Ngày thứ bảy sau khi dọn vào căn hộ mới.
Mẹ gọi điện cho tôi.
Bảo tôi phải cẩn thận với phòng 1805.
Nhưng mẹ tôi đã qua đời từ hai năm trước.
Hơn nữa, toà nhà tôi đang ở.
Căn bản không hề có phòng 1805.
1
Âm thanh đó lại vang lên.
“Cộc, cộc, cộc.”
Ba giờ sáng, tôi nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà.
Đêm thứ bảy kể từ khi dọn vào căn hộ cũ kỹ này, tiếng gõ kỳ quái lại vang lên từ bức tường phía đông phòng ngủ.
Không quá mạnh, không quá nhẹ, nhịp điệu đều đặn, như thể đang truyền đi một tín hiệu nào đó.
“Có ai không?” Tôi thử lên tiếng, giọng nói vang vọng trong căn phòng trống trải nghe thật mỏng manh.
Không có ai đáp lại, chỉ còn tiếng gõ cứ tiếp tục vang lên.
“Cộc, cộc, cộc.”
Tôi lần tìm công tắc và bật đèn ngủ lên.
Ánh sáng vàng cam khiến căn phòng bớt đáng sợ hơn một chút.
Đây là căn nhà đầu tiên trong đời mà tôi hoàn toàn sở hữu.
Phòng 1801, toà 18.
Dù đã cũ, nhưng với một đứa vừa từ thị trấn nhỏ chuyển lên thành phố lớn đi làm như tôi, đó đã là một thành tựu không nhỏ.
“Chắc là vấn đề ống nước thôi.”
Tôi tự trấn an, rồi lật chăn ngồi dậy.
Thế nhưng, khi tôi tiến đến gần bức tường đó, tiếng gõ bỗng dừng lại đột ngột.
Tôi áp tai vào mặt tường lạnh toát, nhưng chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn từng chút một.
Ngay lúc tôi chuẩn bị quay về giường, thì nhận ra có điều gì đó lạ lùng trên gương.
Chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ phủ đầy sương mờ, dù tôi nhớ rõ cửa phòng tắm vẫn luôn đóng kín.
Điều kỳ lạ hơn là, tôi chưa từng bật sưởi.
Căn phòng thậm chí còn hơi lạnh.
Tôi bước lại gần gương, đưa tay định lau lớp hơi nước.
Vừa chạm vào bề mặt kính, một luồng khí lạnh buốt liền truyền từ đầu ngón tay lên thẳng sống lưng.
Sương không nằm trên bề mặt gương, mà như đang toát ra từ bên trong.
Trong màn sương mờ ảo, thấp thoáng hiện ra vài con số.
【1…8…0…5】
Tôi lập tức hít mạnh một hơi, hoảng hốt lùi về sau vài bước.
Chân trái hụt mất điểm tựa, tôi ngã mạnh xuống sàn.
Ngẩng đầu lên nhìn lại gương, dãy số kia đã biến mất hoàn toàn.
Mặt gương trong vắt, phản chiếu khuôn mặt thất thần của tôi.
“Khỉ thật, Liên Văn, mày đang làm cái gì vậy?” Tôi lẩm bẩm mắng chính mình.
“Đây là căn nhà mày có thể mua được. Đừng tự hù doạ bản thân nữa.”
Tôi lồm cồm bò dậy, cầm lấy điện thoại để kiểm tra giờ.
Ba giờ năm phút sáng.
Một sự trùng hợp thật đáng ngờ.
Tôi đang định trở về giường thì điện thoại rung lên.
Màn hình hiển thị một số máy lạ.
Ai lại gọi vào giờ này?
Tôi do dự vài giây rồi vẫn quyết định nghe máy.
“Alo?” Tôi cẩn trọng lên tiếng.
Bên kia điện thoại im lặng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đang thở.
Rồi, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại khẽ vang lên.
“Cẩn thận phòng 1805.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Đó là giọng mẹ tôi.
Người đã qua đời vì bạo bệnh hai năm trước.
“Mẹ?” Giọng tôi run rẩy.
“Là mẹ sao?”
Cú điện thoại lập tức bị cúp ngang.
Tôi cố gắng gọi lại, nhưng hệ thống thông báo số máy không tồn tại.
Tay tôi run lên không kiểm soát, đầu óc hỗn loạn.
Giọng nói đó, cách nói chuyện đó, sự lo lắng quen thuộc ấy — không thể sai vào đâu được.
Là mẹ.
Nhưng làm sao có thể?
Càng khiến tôi hoang mang hơn chính là lời cảnh báo đó.
Phòng 1805?
Tầng tôi ở chỉ có bốn căn, từ 1801 đến 1804.
Tôi chắc chắn mình đã xem qua bản sơ đồ toà nhà.
Chưa từng thấy có phòng 1805.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
Lần này không phải tường.
Là tiếng gõ cửa thực sự.
Hơn ba giờ sáng, ai lại đến gõ cửa nhà tôi?
Tôi đứng im, nín thở lắng nghe.
Tiếng gõ lại vang lên, chậm rãi và bình thản.
Tôi rón rén bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.
Hành lang trống không.
Đèn hành lang nhấp nháy, ánh sáng chập chờn chiếu xuống nền gạch.
Không đúng. Không phải không có người.
Tôi thấy một bóng người mờ mịt đứng cạnh thang máy ở cuối hành lang.
Người đó như đang nhìn về phía tôi, bất động.
Tôi vừa định nhìn kỹ hơn, thì cả toà nhà bỗng mất điện.
Bóng tối phủ kín.
Từ phía thang máy vang lên một tiếng động lớn bất thường, sau đó là âm thanh điện tử gấp gáp, như đang đếm ngược.
“1…8…0…5…”
Khi tôi mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường.
Nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào phòng.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng?
Nhưng lịch sử cuộc gọi từ số lạ trên điện thoại, và đôi dép đầy bụi hành lang dưới gầm giường, đang âm thầm khẳng định một điều.
Mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Đều là thật.
Và hôm nay, tôi quyết định.
Phải làm rõ bí mật về phòng 1805.
2
Sáng sớm, tôi lê cái thân thể mệt mỏi ra khỏi cửa.
Vừa đúng lúc bắt gặp ông Trần ở phòng 1802 bên cạnh đang khóa cửa.
Ông là một giáo viên đã nghỉ hưu, hơn sáu mươi tuổi.
Từ khi tôi chuyển đến, ông luôn tỏ ra đặc biệt thân thiện với tôi.
“Chào buổi sáng, cô Lý!”
Ông Trần cười tít mắt chào hỏi, ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua gương mặt tôi để dò xét.
“Tối qua ngủ ngon không?”
Câu hỏi nghe thì rất bình thường, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại.
Chẳng lẽ ông ấy biết điều gì đó?
“Cũng được.”
Tôi đáp lửng, rồi thử dò xét:
“Thầy Trần, thầy sống ở đây lâu chưa ạ?”
“Hơn hai mươi năm rồi, không nhớ rõ ngày chính xác.”
Ánh mắt ông bỗng trở nên xa xăm.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”