Tạ Cửu Ninh muốn nói lại thôi, cứ lưỡng lự giữa việc giữ lễ và việc tự thấy mình hơi đuối lý.

Ta cũng chẳng bận tâm những chuyện đó.

“Cuộc hôn sự này là do chính ta tính kế mà có, chàng nhất thời không chấp nhận được cũng không trách chàng.

“Chưa nói đến chuyện giữa chúng ta có tình cảm hay không.

“Chàng nhìn khắp các gia đình cao môn trong kinh thành mà xem, những đôi vợ chồng năm xưa từng yêu nhau say đắm, long trời lở đất, giờ đều ra sao rồi?

“Năm đó lão tướng quân họ Tống khải hoàn về kinh, cùng Nhu Gia quận chúa trên thành lâu nhìn nhau từ xa, vừa gặp đã đem lòng thương mến.

“Khi ấy ai chẳng khen là lương duyên trời định, trai tài gái sắc.

“Nhưng bây giờ thì sao? Lão tướng quân có hơn mười người con thứ, còn chính thất thì đã lánh về Thanh Châu ở ẩn, nhiều năm không chịu gặp mặt.

“Còn vị Mục đại nhân, học sĩ Hàn Lâm viện, cùng khoa với phụ thân ta, từng nổi danh khắp kinh thành nhờ một bài thơ điếu vợ.

“Nhưng có ai biết khi ông ta viết bài thơ ấy thì trong phủ có hai tiểu thiếp đang mang thai.

“Thậm chí chưa đầy hai tháng sau khi vợ qua đời, ông ta đã mang về phòng một cô gái mới mười sáu tuổi từ kỹ phường.

“Gần hơn nữa, là biểu tỷ bên nhà cô mẫu ta.

“Biểu tỷ phu ngày đại hôn đã thề trước toàn bộ tân khách, chỉ trời chỉ đất mà nói chắc như đinh đóng cột.

“Nói rằng đời này chỉ yêu một mình biểu tỷ ta, tuyệt đối không nạp thiếp.

“Kết quả là hắn đúng là không nạp thiếp… nhưng con của ngoại thất thì đã biết đi mua xì dầu rồi.”

Ta nói xong, nghiêm túc nhìn Tạ Cửu Ninh.

“Thế tử, ta vẫn là câu nói đó.

“Nếu sau này chàng gặp được cô nương mình thích, cứ đón vào phủ.

“Chàng yên tâm, ta sẽ không làm khó họ.

“Ta cũng không tin có ai có thể lật trời dưới mí mắt ta.

“Ta cầu sự thuận lợi yên ổn cho mình, dĩ nhiên cũng sẽ không ép chàng chỉ giữ mình ta.”

Tạ Cửu Ninh bĩu môi, không phản bác lời ta.

Nhưng ta có thể nhìn ra trong mắt hắn sự không phục.

Cha mẹ hắn tình cảm sâu đậm, bản thân hắn cũng từng thích Tô Tuyết Nhu.

Cho nên hắn không thể chấp nhận tính cách lạnh lùng tính toán như ta.

Tạ Cửu Ninh cũng biết mình không thể thuyết phục được ta, dứt khoát đổi sang chuyện khác.

“Chuyện của Đào di nương… nàng định xử lý thế nào?”

Ta bình tĩnh cất lại cây trâm.

“Chỉ cần bà ta an phận thủ thường, không gây thêm phiền phức cho mẫu thân, ta sẽ coi như không biết gì cả.

“Gia hòa vạn sự hưng, ta không có lý do gì phải ra tay với thiếp thất của phụ thân.

“Nhưng đạo trị người dưới quyền phải vừa ân vừa uy.

“Ta sẽ nói cho Đào di nương biết.

“Nếu bà ta dịu dàng ngoan ngoãn, ta không chỉ chăm lo cho gia đình con gái và con rể bà ta,

“mà còn tìm cho đứa cháu ngoại của bà ta học đường tốt nhất.

“Nhưng nếu bà ta khiêu khích chống đối, e rằng tính mạng cả nhà con gái bà ta khó mà giữ được.”

Tạ Cửu Ninh nghe mà tặc lưỡi.

“Mở miệng đã dám uy hiếp mạng người! Nàng thật chẳng giống con gái nhà họ Tô chút nào!”

Ta nhướng mày, bình thản đứng dậy đi vào nội thất.

“Chỉ có thể nói là chàng chưa hiểu đủ về con gái nhà họ Tô.

“Tô Tuyết Nhu tuy mưu kế không bằng ta, nhưng diễn xuất lại rất khá, lừa chàng thì dư sức.

“Đến lúc then chốt, đừng nói là tính mạng người khác, ngay cả của chính mình, ta cũng bỏ được nếu cần.

“Trên đời này không có thứ gì tuyệt đối không thể từ bỏ, chỉ xem lợi hại được mất mà thôi.”

Tạ Cửu Ninh nhìn theo bóng lưng ta, rốt cuộc vẫn không bước vào.

7、

Việc ta nói với Tạ Cửu Ninh rằng hắn có thể nạp thiếp không phải là nói đùa, nhưng ta cũng không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy.

Mấy ngày gần đây bên cạnh Tạ Cửu Ninh xuất hiện thêm một nha hoàn, dung mạo phong tình, dáng người thướt tha.

Nhìn một cái là biết không phải loại hạ nhân bình thường.

Ta không ghen, nhưng quả thật có chút tò mò.

Muội muội kế của ta, Tô Tuyết Nhu, vốn là mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, mềm mại đáng thương.

Hắn trước còn thầm thương trăng sáng trên trời, quay đầu lại đã muốn nạp đóa hoa phú quý?

Đàn ông trên đời này quả nhiên khiến người ta khó mà nhìn thấu!