Kiếp trước, Tần Dữ cãi vã với thanh mai, không cẩn thận rơi xuống vực.

Ta cứu Tần Dữ, hắn cưới ta để báo đáp.

Ngày thành thân, tiểu thanh mai của hắn công khai chặn hôn lễ.

“Tần Dữ, chàng oán ta khiến chàng rơi xuống vực, ta đền cho chàng!”

Tiểu thanh mai xoay người rời đi, đến nơi Tần Dữ từng rơi xuống vực rồi tung mình nhảy xuống, chết thảm tại chỗ.

Sau khi thành thân, ngày ngày Tần Dữ lạnh nhạt với ta, xem ta như kẻ thù.

“Nếu không phải cưới nàng, Vi Vi sao đến nỗi phải nhảy vực?”

“Hôm đó ta rơi xuống vực vốn không đến mức chết, Vi Vi nhất định có thể tìm được ta, nàng có ân gì với ta chứ?”

“Nếu có kiếp sau, nàng đừng quản chuyện của ta nữa!”

01

Xuân hàn se sắt.

Gió táp lên mặt, lạnh buốt.

Tiểu Thanh chạy lên phía trước ta: “Tỷ tỷ, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?”

Mặt trời ngả về tây, ta ngẩng đầu nhìn dãy núi xanh um nơi xa, siết chặt gùi sau lưng: “Yên tâm đi, không nhầm đâu.”

Men theo con đường núi lầy lội, ta tiếp tục đi về phía trước.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng gọi mơ hồ, lẫn trong tiếng gió nên nghe không rõ.

“Có ai không? Cứu mạng!”

Tiểu Thanh nhìn về phía vách núi bên cạnh: “Tỷ tỷ, có phải có người đang cầu cứu không?”

“Muội nghe nhầm rồi.”

Bước chân ta không dừng, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng kêu cứu đứt quãng, lúc gần lúc xa.

“Tỷ tỷ, hình như thật sự có người đang cầu cứu, nghe như giọng nam nhân.”

Ta ngăn Tiểu Thanh đang muốn đi sang bên kia: “Muội đừng đi, tỷ đi xem một chút.”

Ta đặt gùi xuống ven đường, nhấc chân đi vào bụi cây.

Rất nhanh, ta nhìn thấy một nam nhân nằm trong bụi cỏ dưới đáy vực.

Dù đã sớm chết tâm từ lâu, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim ta vẫn dâng lên một nỗi đau khó tả.

Tựa như vô số mũi kim dày đặc từ nơi không biết tên chui ra, từng cây từng cây đâm vào tim.

Ta cắn môi, lặng lẽ trốn sau bụi cây, âm thầm nhìn hắn.

Tần Dữ nằm dưới đất, thân thể vặn vẹo.

Trán hắn đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không ngừng kêu cứu.

Dần dần, dường như ý thức được không có ai có thể cứu mình, ánh mắt Tần Dữ hiện lên vẻ hoảng loạn.

Tay ta siết chặt vỏ cây, môi gần như bị cắn bật máu.

Kiếp trước, Tần Dữ rơi xuống vực bị thương, ta đi ngang qua cứu hắn.

Núi sâu hiếm có dấu chân người, cực ít ai qua lại.

Ta tốn rất nhiều công sức mới kéo được hắn ra khỏi đáy vực.

Vì cứu hắn, ta bỏ cả gùi thuốc, cùng Tiểu Thanh dìu hắn về nhà.

Đợi thu xếp xong quay lại tìm gùi, số dược liệu quý trong đó đã không cánh mà bay.

Lão phu nhân hầu phủ đến đón Tần Dữ, vô tình nghe Tiểu Thanh oán trách chuyện này, bà ta nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần rồi cười nói: “Nếu Nam Y cô nương chịu gả vào hầu phủ chúng ta, muốn dược liệu quý thế nào mà chẳng có?”

Tiểu thanh mai của Tần Dữ là Lâm Vũ Vi cũng có mặt tại đó, nghe vậy liền biến sắc, chỉ vào ta nói: “Tần Dữ, lẽ nào huynh muốn cưới ả y nữ thấp hèn này sao?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tần Dữ đã ném bát thuốc trong tay xuống: “Lâm Vũ Vi, không được vô lễ với Nam Y cô nương!”

Hai người cãi nhau tại chỗ, Lâm Vũ Vi giận dữ bỏ đi.

Sau này ta mới biết, Lâm Vũ Vi là đích nữ của phủ Vĩnh Nghĩa Hầu, thân phận tôn quý, ngang ngược tùy hứng.

Hai người lớn lên bên nhau từ thuở thanh mai trúc mã, chẳng biết Lâm Vũ Vi đã khiến Tần Dữ chịu bao nhiêu cơn tức.

Mỗi lần Tần Dữ đều quyết định không để ý đến nàng ta nữa, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Lâm Vũ Vi cúi đầu, Tần Dữ sẽ quay về bên nàng ta.

Lần này, vốn dĩ hai người đã hẹn nhau vào núi săn thỏ.

Giữa đường lại vì chuyện nhỏ mà cãi vã.

Đến bên vách núi, hai người vừa cãi vừa động tay động chân.

Tần Dữ không cẩn thận rơi xuống vực, được ta cứu.

Hầu phủ vốn đã không thích Lâm Vũ Vi, tiếc rằng Tần Dữ lại một lòng si tình với nàng ta. Nay xảy ra chuyện như vậy, lão phu nhân tức giận trong lòng, bèn chỉ định ta làm cháu dâu.

“Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Nếu Nam Y cô nương đã cứu cháu ta, để báo đáp, Tần Dữ, con nên cưới nàng ấy.”

Tần Dữ khi đó còn đang tức giận, lập tức gật đầu đồng ý.

Sau đó Tần Dữ thường đến bái kiến, tặng lễ vật, đối đãi với ta dịu dàng.

Không chỉ tốt với ta, cũng tốt với người nhà ta.

Phụ thân khen hắn không ngớt lời, mẫu thân cũng rất hài lòng.

Tần Dữ đến cầu thân, phụ thân hỏi ta có bằng lòng hay không.

Ta do dự một lát, đỏ mặt gật đầu.

Rất lâu sau ta mới biết, Tần Dữ vì chuyện rơi xuống vực mà giận dỗi Lâm Vũ Vi.

Lâm Vũ Vi chết cũng không nhận sai, hắn mới cố ý hẹn ta, thường mua lễ vật cho ta, dẫn ta đi du hồ ngắm hoa, cũng kiên nhẫn chăm sóc người nhà ta, cố ý cầu thân với ta.

Ngày thành thân, Lâm Vũ Vi giữa đường chặn lại, khóc đến lê hoa đái vũ.

“Tần Dữ, huynh thật sự muốn bỏ rơi ta sao? Huynh từng nói sẽ cưới ta, chăm sóc ta cả đời mà!”

“Huynh còn nói, mặc kệ ta náo loạn thế nào, huynh cũng sẽ che chở ta! Vì sao huynh thay lòng rồi?”

“Chẳng lẽ vì chuyện rơi xuống vực sao?”

“Nếu là như vậy, ta đền cho huynh!”

Nàng ta vừa khóc vừa chạy đi, đến nơi Tần Dữ rơi xuống vực hôm đó, tung mình nhảy xuống.

Sau đó nha hoàn nói, Lâm Vũ Vi chưa từng nghĩ mình sẽ chết, chỉ muốn nhảy xuống vực làm gãy chân, để đổi lấy sự tha thứ của Tần Dữ.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nàng ta lại chết thảm tại chỗ!

Nhận được tin, Tần Dữ chưa kịp động phòng đã lao đến phủ Vĩnh Nghĩa Hầu, ôm thi thể Lâm Vũ Vi khóc lóc thảm thiết.

Sau đó hắn còn vì nàng ta thủ linh bảy ngày, lo liệu tang sự.

Ta ngồi cạn khô trong tân phòng, đợi một đêm rồi lại một đêm, trái tim dần nguội lạnh.

Tần Dữ cực kỳ ghét bỏ ta.

Có lần say rượu, hắn chỉ vào ta nói:

“Nếu không phải cưới nàng, Vi Vi sao đến nỗi nhảy vực chết thảm?”

“Ai ai cũng nói nàng là ân nhân, hôm đó ta rơi xuống vực vốn không đến mức chết, Vi Vi nhất định có thể tìm được ta, nàng có ân gì với ta chứ?”

“Ta không nợ nàng! Nếu có kiếp sau, nàng đừng quản chuyện của ta nữa!”

Ta ở hầu phủ bảy năm, Tần Dữ lấy cớ ta không sinh được con mà hưu bỏ ta.

Không chịu nổi đả kích, sau khi về nhà ta liền bệnh nặng không dậy nổi, buông tay nhân gian.

Không ngờ ông trời thương xót, lại cho ta trọng sinh trở về.

Đầu ngón tay truyền đến một cơn đau nhói, ta hoàn hồn mới phát hiện trong lúc vô thức, móng tay đã cắm sâu vào vỏ cây.

Tần Dữ nơi xa nằm dưới đất, vẫn đang cầu cứu, giọng càng lúc càng yếu.

Ta hít sâu một hơi, xoay người lặng lẽ rời đi.

Hắn từng nói không cần ta cứu.

Đời này, ta cũng không muốn dính dáng thêm chút nhân quả nào liên quan đến hắn.

Nếu đã như vậy, vậy thì từ nay mỗi người một ngả đi.

Trở lại ven đường nhỏ, Tiểu Thanh căng thẳng hỏi: “Tỷ tỷ, thế nào rồi?”

Ta cúi người kéo gùi lên: “Không có ai, chắc là nghe nhầm.”

02

Lần nữa gặp lại Tần Dữ là ba ngày sau.

Khi ấy ta đang phơi thảo dược trong sân.

Vừa ngẩng mắt đã thấy Tần Dữ đứng ở cổng sân, bên cạnh có hai thị vệ.

Hắn được một thị vệ dìu, trên khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt âm trầm như nước.

Ta đè xuống những cảm xúc cuộn trào trong lòng, bước lên nói: “Công tử đến cầu chẩn sao?”

Tần Dữ nhìn ta chăm chăm bằng ánh mắt nặng nề, hồi lâu mới nói: “Cố Nam Y, ngày đó vì sao nàng không cứu ta?”

“…”

Ngón tay ta co lại, miễn cưỡng nói: “Công tử chớ nói đùa, ta chưa từng gặp công tử, nói gì đến cứu hay không cứu?”

Tần Dữ quay đầu ra hiệu cho thị vệ dìu hắn vào sân.

Chân phải hắn bó nẹp gỗ và băng vải, không thể chạm đất, đi đường khập khiễng.

Thị vệ còn lại chạy vào sân, từ trong nhà lục ra một chiếc ghế, ân cần đặt ở giữa sân.

Tần Dữ tự nhiên ngồi xuống, động tác quen thuộc đến mức như hắn không phải khách, mà là chủ nhân của ngôi nhà này.

Ta nhẫn nhịn không nói.

Hắn là thế tử hầu phủ, tuy phụ thân ta từng làm thái y, nay cũng chỉ là dân thường, rốt cuộc không thể sánh bằng.

Nếu hắn muốn gây khó dễ cho nhà ta, chúng ta thật sự không chọc nổi.

“Nàng cũng trọng sinh rồi phải không?”

Nghe thấy lời ấy, ta nhịn không được nhìn về phía mặt Tần Dữ.

Chạm phải ý lạnh trong mắt hắn, ta sững ra.

Có thể nói ra lời này, hẳn là hắn cũng trọng sinh rồi.

Ta mím môi: “Vị công tử này, ngài đến cầu y hỏi thuốc sao? Hôm nay phụ thân không có nhà, xin ngày khác hãy đến.”

Không để ý đến bọn họ nữa, ta tiếp tục ngồi xổm xuống, tách đống thảo dược gom trên mặt đất ra, để ánh nắng hong thật đều.

Không ai nói gì.

Trong tiểu viện chỉ có tiếng ta chậm rãi xới thảo dược loạt xoạt.

Hương thanh nhàn nhạt lan tỏa.

Không biết qua bao lâu, khi lưng bị mặt trời phơi đến nóng rực, ta bỗng nghe sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn của Tần Dữ.

“Cố Nam Y, ta không nợ nàng.”

Câu nói ấy rất đột ngột.

Nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt ta lại nóng lên, chóp mũi cay xè.

Ngồi xổm trên đất một lát, ta cố gắng bình tĩnh nói: “Công tử, chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, ngài và ta không ai nợ ai, xin về cho.”

Tần Dữ rời đi.

Ta ngẩn ngơ nhìn thảo dược trên đất, rất lâu vẫn không hoàn hồn.

Sau ngày đó, Tần Dữ từng đến rồi không xuất hiện nữa.

Giữa ta và hắn tựa như đã đứt duyên, không còn giao nhau.

Như vậy cũng tốt.

Khi lên phố mua đồ, thỉnh thoảng ta nghe được tin tức của phủ Xương Bình Hầu.

Hầu phủ mời thái y đến chẩn trị cho Tần Dữ, nhưng vẫn không chuyển biến tốt.

Vì chuyện này, phủ Xương Bình Hầu và phủ Vĩnh Nghĩa Hầu trở mặt, trách Lâm Vũ Vi đã đẩy Tần Dữ xuống vực.

Ta lặng lẽ nghe người ta tán gẫu, cúi đầu làm việc của mình, rồi xoay người rời đi.

Từ khi Tần Dữ rơi xuống vực đã qua nửa tháng, đại phu xem không ít, chân hắn vẫn không thể khỏi hẳn.

Phụ thân là đại phu giỏi nhất trong thành này về gân cốt tổn thương.

Sau khi nghe danh phụ thân, hầu phủ không thể không phái người đến cửa.

Tiền thưởng hậu hĩnh, phụ thân vui vẻ nhận lời.

Ta không tìm được lý do từ chối.

Phụ thân bảo ta và Tiểu Thanh cùng đi, phụ giúp một chút.

Từ cửa hông đi vào, ma ma dẫn đường cười nói: “Nghe nói đại thiếu gia trước đó từng đến mời Cố đại phu, vừa khéo khi ấy ngài không ở nhà, nay cuối cùng cũng rảnh rồi.”

Phụ thân vội vàng bồi lễ, nói mấy câu khách sáo.

Bước vào hầu phủ, lòng ta bắt đầu bất an.

Từng ngọn cỏ cành cây nơi này đều rất quen thuộc.

Bảy năm dài đằng đẵng và cô độc kia, ta không nơi để đi, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong hầu phủ này như một cô hồn dã quỷ.

Tiếng phụ thân và ma ma vụn vặt lúc gần lúc xa, nghe không thật rõ.

Mãi đến khi phía trước bỗng truyền đến một tiếng “Ta không cần Cố Nam Y cứu”, ta mới hoàn hồn.

Bất tri bất giác đã đến phòng Tần Dữ.

Ma ma xấu hổ bồi tội với phụ thân: “Đại thiếu gia sau khi bị thương thì tâm trạng không tốt lắm, mong ngài lượng thứ.”

Phụ thân vội đáp lễ: “Không sao, không sao.”

Nửa tháng nay bọn họ không đến tìm phụ thân, hẳn là do Tần Dữ không cho phép.

Nay các đại phu khác không cứu được hắn, hầu phủ không thể không cầu đến trước mặt phụ thân.

Phụ thân gọi ta và Tiểu Thanh vào cửa.

Người trong phòng ngẩng mắt lên, bốn mắt chạm nhau với ta, trong mắt thoáng qua một tia lúng túng, rồi rất nhanh quay đầu đi.

Ta cụp mi thuận mắt, không nói một lời.

Việc tiếp theo là phụ thân chẩn trị cho Tần Dữ.

Ta và Tiểu Thanh giúp đưa đồ.

“Kéo dài hơi lâu rồi, cần cẩn thận dưỡng thương, nếu không vĩnh viễn cũng không khỏi được.”

Phụ thân nghiêm túc dặn dò, sai Tiểu Thanh đi sắc thuốc.

Ma ma mời ông ra ngoài nói chuyện, trong phòng chỉ còn ta và Tần Dữ.

03

Ta cúi đầu băng bó cho Tần Dữ.