Ngày ta bắt được hỉ mạch, Thế tử lại vừa khéo đính thân cùng một vị quý nữ môn đăng hộ đối.
Phu nhân đem khế bán thân trả lại cho ta, lời lẽ đầy tiếc nuối.
“Bên Tống gia không dung nổi thông phòng. Ngươi… vẫn nên hồi hương đi thôi.”
Ta cố nén lệ, đánh bạo hỏi thêm một câu:
“Thế tử… đã hay việc này chăng?”
Phu nhân thoáng dừng lại.
“Chính là ý của Thế tử.”
1
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Phu nhân đoan tọa nơi thượng thủ, rũ mắt, thần sắc tựa thương xót.
“Ngươi hầu hạ ta ba năm, cũng theo Thế tử ba năm.”
“Hắn tuyệt tình, ta lại chẳng nỡ bạc đãi ngươi thêm.”
Ta cúi đầu, nhận lấy ngân phiếu cùng thân khế, cổ họng nghẹn lại.
“Đa tạ phu nhân.”
Gắng gượng bước ra ngoài, cảnh sắc trước mắt đã nhòa trong lệ.
Hoàng oanh ríu rít, gió hạ lay động hoa lựu rơi lả tả.
Rương tráp bày đầy một dãy, nghe nói là sính lễ sắp đưa sang Tống gia.
Hạ nhân được thưởng tiền, vui vẻ bàn tán rộn ràng.
Giữa tiếng ồn ào ấy, có người buột miệng hỏi một câu:
“Còn Thanh Liên thì sao?”
Còn Thanh Liên thì sao?
Một cái tên tầm thường, nhắc đến cũng tùy tiện, khinh miệt — rốt cuộc ta chỉ là thông phòng của Thế tử.
“Có lẽ được làm di nương, có lẽ sẽ bị đuổi khỏi phủ… Tính tình Tống cô nương kia mà —”
“Ta thấy cũng chẳng cần đợi Tống cô nương mở lời. Thế tử yêu trọng nàng đến thế, trong mắt há còn dung nổi người thứ hai?”
Ta lê bước qua hành lang, thân thể mềm nhũn.
Tiếng nghị luận thoáng chốc hạ xuống, rồi lại sôi lên như cũ.
Kỳ thực, trước khi định thân,
Bùi Tố đã chán ghét ta rồi.
Lời lẽ nào, cũng chẳng cần kiêng dè ta nữa.
2
Ít ai biết rằng,
Thuở ban đầu,
Thế tử chậm chạp chưa định thân, là vì ta.
Thân phận ta thấp hèn, không xứng làm chính thê, hắn liền lần lữa hết lần này đến lần khác.
Hắn nói sẽ tìm cho ta một nghĩa phụ thân phận tôn quý, đổi danh phận, để ta đường đường chính chính làm thê tử của hắn.
Về sau lại xảy ra biến cố.
Ta cùng hắn lỡ uống phải chén rượu có bỏ thêm dược, làm ra chuyện vượt quá khuôn phép.
Khi tỉnh lại, hắn thắt đai áo, giọng khàn đục, xen lẫn tiếng thở dài.
“Thanh Liên, chỉ cần nàng đợi thêm vài ngày nữa thôi.”
Vị đại nhân kia đã nhận lời thu ta làm nghĩa nữ.
Giờ đây… hết thảy đều hỏng cả.
Rượu là do ta bưng đến, song ta quả thật hoàn toàn không hay biết.
Ta lao vào lòng hắn, vừa khóc vừa biện bạch.
Cuối cùng do phu nhân làm chủ, cho ta làm thông phòng của hắn.
Bùi Tố tin ta, khẽ khàng bỏ qua chuyện ấy.
Từ đó, đối đãi với ta vẫn như thuở đầu.
Thế nhưng lời đồn nổi lên tứ phía, nói hắn khinh bạc tỳ nữ của kế mẫu, đức hạnh tổn khuyết, không xứng kế thừa tước vị.
Hầu gia thi hành gia pháp với Bùi Tố.
Hắn nằm trên giường bệnh nửa tháng.
Ta quỳ dài không dậy, cầu phu nhân lên tiếng làm sáng tỏ.
Phu nhân nhấp trà, khẽ mỉm cười.
“Lời đồn nào có nửa phần hư giả? Bùi Tố tham luyến dung sắc của ngươi, chứng cứ rành rành.”
Ta như mới nhận ra bà, kinh ngạc ngẩng đầu.
Phu nhân vuốt tóc mai ta, nụ cười vẫn vẹn nguyên, mặt mày tựa Quan Âm.
“Thanh Liên, bao năm nay ta đối đãi với ngươi chẳng bạc. Ngươi cũng nên vì ta mà làm chút chuyện.”
Phải.
Năm ấy ta bán thân chôn mẹ, chính phu nhân xua đuổi những kẻ lòng dạ xấu xa, đuổi cả mụ tú bà chực chờ ép giá, đón ta về phủ, cho ta chốn dung thân, dạy ta nữ công, dạy ta gảy đàn.
Ta cắn chặt môi, lệ mờ mắt, đồng thời nhớ lại ngày phu nhân sai ta đến hầu hạ Thế tử.
Bùi Tố khi ấy còn niên thiếu, thấy ta vụng về, vừa hiếu kỳ lại vừa buồn cười.
“Ngươi không biết chữ ư?”
Ta thẹn thùng cúi đầu.
Ngoài cửa sổ, hoa lựu đỏ như lửa, ánh dương xuyên qua khung cửa, rọi xuống gò má một mảng ửng hồng.
“Lại đây,” hắn đưa tay về phía ta, “ta dạy ngươi nhận chữ.”
Ân nhân,
và người trong lòng ta.
Phu nhân buộc ta phải chọn một.
3
Chưa đầy một tháng.
Bùi Tố ra ngoài làm việc, bị người bày kế hãm hại, ngã ngựa trọng thương, suýt mất mạng.
Hành tung kín đáo, trong phủ, chỉ nói với một mình ta.
Ta lại bị thân tín của hắn chặn ngoài cửa.
Kẻ đến từng câu từng chữ đều là châm chọc.
“Ai dám cho ngươi vào? Nếu không vì ngươi, Thế tử há đến nông nỗi này?”
Ta canh giữ ngoài phòng, suốt đêm không ngủ, bị mưa xối ướt đẫm.
Đến khi sắp ngất lịm, Bùi Tố mới chịu gặp ta.
Hắn nắm lấy tay ta lạnh như băng, ấn lên ngực mình.
Vết thương chưa lành, máu tươi thấm ướt lòng bàn tay.
“Vì sao lừa ta? Vì sao chà đạp chân tâm của ta?”
Sắc mặt hắn chợt tái nhợt, âm trầm đến đáng sợ.
“Cút ra ngoài.”
Ta hé môi, cổ họng như bị bông thấm nước chẹn kín.
Một khối nặng nề nghẹn lại, hô hấp cũng khó khăn.
“Không phải như chàng nghĩ…”
Lời chưa dứt.
Thân tín của hắn đã đẩy ta ra khỏi phòng, giọng hung hãn.
“Đừng quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Thế tử.”
Ta ngã xuống bậc thềm, máu tươi chảy dài.
Thế nhưng trên thân chẳng còn cảm được nỗi đau.
Tim như bị siết chặt, tê dại đến vô tri.
Từ đó, ta không còn dễ dàng gặp được Bùi Tố nữa.
Hắn bắt đầu nghị thân.
Phu nhân chọn vài vị khuê tú ôn nhu nội liễm, chỉ vì có đôi phần giống ta, hắn đều không ưng.
Sau rốt, hắn lại phải lòng một người hoàn toàn trái ngược ta.
Tống Trục Vũ.
Minh diễm, phóng túng.
Bùi Tố lần nữa bước vào phòng ta, là vào một buổi hoàng hôn.
Cửa khép che ánh tà dương, trời chiều ảm đạm.
Hắn ném vào lòng ta một chiếc áo choàng thoảng hương chi tử, giọng điềm đạm lạnh nhạt.
“Áo nàng ấy thích nhất, vừa rồi bị cành cây móc rách.”
“Ta nhớ, nàng biết Tô thêu?”
Ta cúi đầu, chậm chạp tìm kim chỉ.
“Phải.”
Thêu thùa hại mắt.
Ta thắp đèn, thức liền mấy đêm.
Sau khi vá xong áo, lại thấy Tống Trục Vũ tiện tay ném nó vào chậu than.
Ngọn lửa bùng lên lay động, làm mờ nhòa bóng dáng nàng.
Chỉ có giọng nói kiêu ngạo là rõ ràng vô cùng.
“Thứ nàng ta chạm qua, ta không cần nữa.”
4
Ta chớp đôi mắt khô khốc.
Kỳ thực, đâu chỉ có một chiếc áo choàng ấy.
Nàng còn đốt một bức tự treo trên tường phòng ta.
Chữ viết theo thể Ngụy bi.
Cương nghị khoáng đạt, hùng hồn tự nhiên.
Nhưng đề lại là khúc từ uyển ước —
Đông thành nam mạch hoa hạ, phùng trước ý trung nhân.
Tống Trục Vũ tức đỏ mắt.
“Chữ của Thế tử, cũng đến lượt ngươi tự tiện giữ lại sao?”
…
Kỳ thực đó không phải chữ của Bùi Tố.
Đã từng có khi, từng nét chữ của ta là do hắn nắm tay dạy từng bút từng bút.
Nét chữ tương cận, đến người thân cận cũng khó phân biệt.
Nàng đốt chữ, đập phá đồ đạc của ta, lại phạt ta quỳ dưới hành lang.
Đầu gối đau âm ỉ, người qua kẻ lại.
Một vạt áo nguyệt bạch của Bùi Tố cũng lướt qua trước mắt.
Tống Trục Vũ làm nũng, nhắc với hắn.
“Chàng còn từng viết cho nàng ta những chữ như vậy ư?”
Hắn lặng đi trong khoảnh khắc, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Nàng lại truy hỏi.
“Chàng có đau lòng không?”
Hắn dường như thấy buồn cười, quả thực khẽ cười một tiếng.
“Kẻ không quan trọng, nàng vui là được.”
Kẻ không quan trọng.
Hắn chán ghét ta, tùy tiện đến vậy.
5
Phu nhân cho ta một ngày rưỡi, thu dọn hành trang rời phủ.
Trên bàn vẫn còn đặt một bát an thai dược đã nguội lạnh.
Sáng nay ta cáo nghỉ, nắm chặt số bạc vụn dành dụm bấy lâu, đi đến cuối ngõ tìm đại phu.
Đại phu bắt mạch, nói ta đã có thai.
Thấy ta vấn kiểu tóc thị nữ, sắc mặt trắng bệch, bà hạ giọng hỏi khẽ — giữ hay bỏ?
Ta nói không nên lời, chỉ thấy sống mũi cay xè, chua xót đến mức lại muốn rơi lệ.
Bà thở dài mấy lần, kê cho ta một thang an thai dược, coi như cho ta thêm thời gian suy nghĩ.
Nhưng chưa kịp uống.
Phu nhân đã cho gọi ta đến, nói Bùi Tố sắp định thân, ta cũng không thể lưu lại nữa.
Ta lặng lẽ đổ bát thuốc đi, thu dọn đồ đạc.
Từ năm mười một tuổi vào Hầu phủ, đến nay đã sáu năm.
Vật thưởng của phu nhân cùng những thứ Bùi Tố cho ta chiếm quá nửa.
Đồ không nhiều.
Thứ nhất, là một quyển cầm phổ.
Phu nhân tặng ta.
Ta từng vì Bùi Tố mà gảy một khúc “Phượng cầu hoàng”.
Kỹ nghệ chưa tinh, nhưng hắn lại thường bảo ta đàn.
Đàn đến mức thư đồng của hắn cũng đem ta ra trêu ghẹo.
“Thế tử thích nghe, liên lụy bọn ta cũng phải chịu khổ.”
Thứ hai, là một con diều giấy.
Khi làm xong, ta cũng chỉ mới mười ba tuổi.
Ngồi trên bậc cửa, chờ Bùi Tố tan học trở về, cùng ta thả diều.
Còn có vài sợi kim tuyến và mấy chiếc cúc khảm xà cừ.
Ấy là chuẩn bị cho Tống Trục Vũ.
Bùi Tố nói, nàng chỉ tin tay nghề của ta.
Nhưng lại cố tình chán ghét ta nhất.
Muôn vàn giày vò.
…
Vật cuối cùng, là chiếc vòng ngọc.
Di vật của mẫu thân ruột Bùi Tố.
Ta quá trân trọng, đến đeo cũng không dám, sợ va chạm sứt mẻ.
Lại quên trả hắn, mà hắn cũng quên đến lấy.
Ta dùng khăn tay bọc chiếc vòng lại, nâng trong lòng bàn tay.
Ngẩng đầu lên, cửa phòng đã hé mở.
Trời đã tối.
Từng dải mây mỏng lững lờ, khiến ánh trăng cũng trở nên thảm đạm.
Bùi Tố tựa nơi cửa, khoanh tay, tư thái lơ đãng.
Hắn vẫn chưa cập quan, tóc búi tùy ý.
Trên mặt không chút biểu tình.
Ta cúi đầu, trao lại chiếc vòng ngọc cho hắn.
Hắn nhận lấy, nhưng tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
“Ngươi thật lòng muốn đi?”
Khóe môi mỏng khẽ nhếch, ý cười đầy mỉa mai.
“Hầu phu nhân nuôi dưỡng ngươi bao năm, lại cam tâm đem quân cờ tiễn đi?”
Ta không biết.
Nhưng nay bà đã không còn đấu nổi với Bùi Tố, ấu tử của bà cũng chẳng nên thân, không còn khí lực mà xoay vần nữa.
Ta rũ mi, khẽ khàng gật đầu.
“Ngày mai ta sẽ rời kinh.”
“Từ nay không còn chướng mắt Thế tử nữa.”
Bùi Tố siết chặt chiếc vòng ngọc.
Giây lát sau, hắn hung hăng đóng sầm cửa.
6
Đêm ấy ngủ chẳng yên.
Ngoài hiên mưa thưa gió gấp.
Ta mê man, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian sau khi Bùi Tố thụ thương.
Thuốc thang không còn qua tay ta nữa.

