Chân trước vừa về đến viện, chân sau tiểu tư của Tạ Chiêu đã đuổi tới.
Hắn nhét cho ta một lọ thuốc nhỏ.
“Tiểu Hầu gia nói, mắt cô nương khóc sưng cả lên rồi, mau dùng thuốc này bôi đi.”
“Nếu… nếu không, nhìn sẽ có phần chướng mắt.”
Tiểu tư nói xong liền chạy.
Chạy được mấy bước, hắn lại ảo não quay trở lại.
“Tiểu Hầu gia nói, cô nương đừng suy nghĩ nhiều.”
“Thuốc này các tỷ muội đều có, không phải chỉ riêng mình cô nương được nhận.”
Ta nhìn lọ thuốc trong tay.
Là bình lưu ly, còn do xưởng trong cung chế tạo.
Chẳng trách gần đây người ta nói Tạ Chiêu đang được Thánh thượng sủng ái.
Đến vật quý hiếm như vậy, trong cung cũng có thể thưởng cho chàng mấy chục bình.
Vậy mà còn có thể chia cho ta một bình.
11
Nửa canh giờ sau, một đám nữ quyến đều đã rời đi.
Tạ Chiêu mệt mỏi tựa vào gối, nhắm mắt lại.
Nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Lý Bảo Liên.
Khóc đến mức hai mắt đỏ như thỏ.
Chẳng lẽ đây chính là quan tâm quá mà loạn?
Khóe môi chàng bất giác cong lên.
Ở trong phủ hai năm, Lý Bảo Liên luôn trầm ổn, tuân thủ quy củ.
Nhưng chỉ cần đối diện với chàng, nàng luôn trở nên lúng túng.
Ngày đầu tiên đến Hầu phủ, nàng đã nhìn chàng đến ngây người, đâm thẳng đầu vào lòng chàng.
Có lẽ nàng da mặt mỏng, lại sợ chàng phiền chán, nên về sau mới cố ý tránh mặt chàng.
Mấy ngày trước, nghe nói chàng sắp nghị thân.
Có lẽ nàng thực sự nóng lòng, lại cố ý rơi xuống nước để thu hút sự chú ý của chàng.
Sau đó lại mượn danh nghĩa cảm tạ, ngày ngày đến tặng thức ăn.
Cho dù chàng đã cảnh cáo nàng.
Hãy thu lại những tâm tư không nên có.
Nhưng ngày Đoan Ngọ.
Nghe nói chàng và Tần Uyển Nhu đi du thuyền, nàng vẫn vội vã chạy tới tặng túi thơm.
Hôm nay, nhìn thấy chàng bị thương, nàng lại khóc đến mức không thể kìm chế.
Khóc đến mức trong lòng Tạ Chiêu vừa ngứa ngáy vừa đau đớn.
Cô nương ngốc.
Sao lại cố chấp như vậy?
Đã quyết tâm không đâm đầu vào tường nam thì không quay lại sao?
Tạ Chiêu bất đắc dĩ thở dài.
Mở mắt ra, nhìn Tiêu Hành.
“Cảnh Hành, ta muốn thu nhận Lý Bảo Liên. Ngươi thấy thế nào?”
12
Đồng tử Tiêu Hành co lại.
Chàng cố ép những cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống.
“Vì sao?”
Tạ Chiêu nhướng mày.
“Đương nhiên là vì nàng một lòng một dạ với ta, ta không nên phụ nàng.”
Tiêu Hành cau mày không nói.
Tạ Chiêu suy nghĩ một lát, lại bổ sung thêm mấy câu.
“Nàng xinh đẹp, ở kinh thành, ta chưa từng gặp cô nương nào đẹp hơn nàng.”
“Ở kinh thành chưa gặp, vậy ở Túy Hồng Lâu tại Dương Châu cũng chưa từng gặp sao?”
“Nàng có tính tình tốt, lại ngoan ngoãn, ta nói gì nàng cũng nghe, ở bên nhau rất thoải mái.”
“Vậy nên, nàng dễ bị ngươi nắm trong lòng bàn tay?”
“Nàng nấu ăn ngon, món nào cũng làm rất ngon, chẳng phải ngươi đều đã nếm thử rồi sao?”
“Ngươi cũng chỉ từng nếm canh mơ.”
“Nàng có tính tình mềm yếu, ta không thể trơ mắt nhìn nàng theo người khác. Nếu nàng bị người ta ức hiếp thì phải làm sao?”
“Vì sao người khác lại muốn ức hiếp nàng?”
Tiêu Hành nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, hai đầu mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.
Tạ Chiêu liên tục bị phản bác.
Trong lòng không vui.
“Ngươi có ý gì? Xem thường nàng sao?”
“Nàng là nữ nhi thương nhân thì đã sao?”
“Cho dù thân phận thấp một chút, chẳng lẽ không thể làm thiếp của ta?”
“Chẳng lẽ Tạ Chiêu ta nạp một thiếp thất, cũng phải môn đăng hộ đối hay sao?”
Chàng càng nói càng bất bình.
“Người của phủ Trấn Bắc Vương các ngươi, tư tưởng cũng quá cổ hủ rồi!”
Tiêu Hành nghiến răng.
Cười lạnh.
“Nàng tốt như vậy, thứ gì cũng tốt.”
“Vì sao không trực tiếp cưới nàng làm chính thê?”
“Chính thê?”
Tạ Chiêu giống như nghe thấy chuyện cười.
“Đương nhiên phải môn đăng hộ đối.”
“Cưới nàng sao? Đừng nói lão phu nhân và phụ thân ta không đồng ý, e rằng ta sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành.”
Sắc mặt Tiêu Hành càng lúc càng khó coi.
Hai tay siết chặt thành quyền.
Chàng hít sâu một hơi.
“Cho dù muốn nạp người ta làm thiếp, chẳng lẽ không nên hỏi ý kiến người ta trước sao?”
Tạ Chiêu xua tay.
“Không cần, nàng nhất định sẽ vui mừng đồng ý.”
“Nàng đến Hầu phủ nương nhờ, chẳng phải là để trèo cao ta sao?”
“Ta đã nhiều lần cảnh cáo nàng, nếu nàng không muốn, sao còn khổ công trêu chọc ta?”
Tiêu Hành nghe xong.
Nhớ đến những gì mình nhìn thấy trong gần ba tháng ở Hầu phủ, nhớ đến bao nhiêu biểu hiện si tình của Lý Bảo Liên đối với Tạ Chiêu.
Chàng có phần thất thần.
Không hiểu sao lại hỏi một câu.
“Ngươi định khi nào thu nhận nàng?”
“Không vội.”
Tạ Chiêu gối hai tay sau đầu.
“Chờ vụ án Tần tướng thông đồng với địch phản quốc được định tội rồi nói, gần đây quá bận.”
Tiêu Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác nghẹt thở kia cũng dịu đi đôi chút.
“Chờ vụ án kết thúc, ta cũng nên trở về Bắc Cảnh.”
Tạ Chiêu cười như không cười.
“Tiêu thế tử lần này lập đại công, nghe nói Tam công chúa lại rất có hảo cảm với ngươi.”
“Ta thấy ngươi không thể trở về được đâu, cứ chờ làm rể quý của Thánh thượng đi!”
Tiêu Hành có phần không tập trung, chỉ lẩm bẩm một câu.
“Ai thèm.”
13

