“Ta nhận túi thơm của muội, không có nghĩa là ta có ý gì với muội, đừng suy nghĩ nhiều.”
Nói xong, chàng vội vàng đi theo thị vệ.
Ta đứng tại chỗ, vừa kinh hãi vừa sợ hãi.
Hình như Tạ Chiêu đã hiểu lầm ta.
Nếu chàng truyền chuyện này đến tai lão phu nhân và biểu cô, nói rằng ta quyến rũ chàng.
Ta bị đuổi ra ngoài chỉ là chuyện nhỏ, rất có thể còn bị gả cho vị huyện lệnh năm mươi tuổi kia.
Cả đêm ta trằn trọc không ngủ, cuối cùng cũng chịu đựng đến khi trời sáng.
Ta khoác y phục, định đi tìm Tạ Chiêu giải thích rõ ràng.
Vừa đến trước cửa viện chàng, ta đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa.
Chỉ nghe các nha hoàn bàn tán.
“Đêm qua phủ Tể tướng bị cháy, tiểu Hầu gia không màng tất cả, lao vào cứu Tần tiểu thư.”
“Nghe nói có mấy thị vệ đã chết mới cứu được tiểu Hầu gia ra ngoài, may mà chỉ bị bỏng cánh tay…”
Thị vệ?
“Tiêu Hành…”
Trong đầu ta vang lên một tiếng ong, lập tức chạy như bay vào trong phòng.
Lão phu nhân, biểu cô, cùng các tiểu thư trong Hầu phủ đều đang vây quanh giường Tạ Chiêu khóc lóc.
Sắc mặt Tạ Chiêu trắng bệch, cánh tay quấn băng vải.
Ta ngẩng mắt tìm kiếm.
Góc phòng Tiêu Hành thường đứng, trống không.
Khắp nơi đều không thấy bóng dáng chàng.
Ta lảo đảo lùi một bước, viền mắt đỏ lên.
“Biểu ca…”
Lời còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống trước.
Tiêu Hành, chàng đã không còn nữa sao?
Ánh mắt Tạ Chiêu khẽ động, khóe môi nhuốm ý cười.
“Đừng khóc, ta không sao.”
Nhưng Tiêu Hành đã không còn nữa.
Ta đã không nói được thành lời, nước mắt càng rơi càng dữ dội, cả người ngồi bệt xuống đất.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn ta.
Có cô nương khẽ cười nhạo.
“Giả vờ gì chứ, chỉ có mình ngươi biết quan tâm biểu ca sao?”
“Tứ muội!”
Tạ Chiêu khẽ quát người kia một tiếng.
Chàng khập khiễng đi về phía ta, ngồi xổm xuống.
Giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có.
“Đừng khóc nữa, Bảo Liên.”
“Tiểu Hầu gia.”
Ta đột nhiên quay đầu lại.
Tiêu Hành mặc một bộ thường phục màu trắng ánh trăng, đứng ngoài cửa, toàn thân không hề tổn thương.
Ta lao về phía chàng, ngẩng đầu nhìn chàng.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
“Tiêu thị vệ, chàng không sao, thật tốt quá.”
9
Tiêu Hành nhìn chằm chằm ta, yết hầu khẽ chuyển động.
“Bảo Liên cô nương, nàng…”
Ta ngẩn ra.
Vội vàng quay lưng chỉnh lại dung nhan.
Vừa rồi ta bất chấp tất cả, khóc lóc một trận.
Nước mắt nước mũi lem đầy mặt.
Nhất định đã xấu xí không còn hình dạng.
Sau khi luống cuống thu xếp ổn thỏa, ta lúng túng hành lễ với chàng.
“Để Tiêu thị vệ chê cười rồi.”
Chàng mỉm cười, lắc đầu.
“Là ta nên cảm tạ Bảo Liên cô nương đã quan tâm mới phải.”
Mắt ta cong lên.
“Đó là điều nên làm.”
Tiêu Hành ngừng lại, dường như còn muốn nói gì đó.
“Bảo Liên.”
Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến.
Ta giật mình xoay người.
“Biểu cô?”
Biểu cô sa sầm mặt.
“Ngươi ở Hầu phủ hai năm, đã học được những quy củ gì?”
“Lão phu nhân, biểu ca ngươi cùng các tỷ muội đều đang ở đây, không đến hành lễ, còn đứng ngây ngoài cửa làm gì?”
Ta đột nhiên hoàn hồn.
Ngẩng mắt nhìn sang.
Lão phu nhân cùng mọi người đang nhìn ta và Tiêu Hành, ánh mắt đầy quái dị.
Tạ Chiêu căng mặt, ánh mắt đảo qua lại giữa ta và Tiêu Hành.
Trong lòng ta hoảng hốt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.
Vội vàng cúi người hành lễ.
“Là Bảo Liên thất lễ.”
Tiêu Hành cũng hoàn hồn, hành lễ với mọi người rồi lui sang một bên.
Biểu cô nhìn ta, cố nén lửa giận.
“Trở về phòng quỳ đi, không có mệnh lệnh của ta, không được đứng dậy.”
Ta ngoan ngoãn đồng ý.
Trở về phòng mình chịu phạt quỳ.
Có quỳ hay không, quỳ thế nào, chẳng phải đều do ta quyết định sao?
Nếu biểu cô thực sự muốn phạt, đã sớm đánh mấy chục thước vào lòng bàn tay ta trước mặt mọi người rồi.
Ta đang định cáo lui.
“Khụ khụ.”
Tạ Chiêu che miệng ho hai tiếng.
“Mẫu thân, miễn quỳ đi.”
10
Ta dừng bước.
Trong mắt Tạ Chiêu mang theo ý cười.
“Hôm nay biểu muội như vậy, chẳng qua là vì quan tâm nhi tử, nhất thời mất chừng mực.”
Ta cắn môi.
Muốn nói.
Ta thật sự không phải.
Nhưng người ta đang cầu tình thay ta, ta cũng không thể chủ động đòi chịu trận quỳ này.
Theo bản năng, ta lại nhìn Tiêu Hành một cái.
Khóe môi chàng cong lên thành một độ cong tự giễu, khẽ lắc đầu.
Không hiểu vì sao.
Ta đột nhiên cảm thấy không ổn.
Tạ Chiêu vẫn tiếp tục nói.
“Nếu muốn phạt.”
“Tổ mẫu, mẫu thân và các muội muội đã vây quanh con khóc hết một tuần hương, khiến đầu óc con đau nhức, hay là cũng phạt chung đi?”
Một trận im lặng.
Lão phu nhân là người bật cười trước tiên.
“Ngươi là người từng biện thơ với Thánh thượng trên điện, chúng ta đều không nói lại ngươi.”
Tạ Chiêu vội chắp tay xin tha.
“Cho dù tôn nhi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám làm càn trước mặt tổ mẫu.”
Mọi người đều bật cười.
Sau khi cười xong.
Tạ Chiêu nhìn ta, giọng nói khách sáo mà xa cách.
“Bảo Liên biểu muội cũng đừng vì ta mà đau lòng nữa, chỉ là chút thương tích ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.”
Ta thuận theo lời chàng, nói vài câu quan tâm.
Sau đó vội tìm một cái cớ rời đi.

