“Thư hòa ly không tính, chúng ta là phu thê mà.”

Độ mặt dày của hắn đã vượt xa nhận thức của ta.

Ta nhìn hắn từ trên cao, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra tờ thư hòa ly có đóng dấu đỏ chói của Kinh Triệu Doãn, ném thẳng vào mặt hắn.

“Chu Yến, trắng đen rõ ràng, quan phủ đóng dấu, ngươi coi luật pháp Đại Sở là trò đùa sao?”

“Ngươi hằng ngày mong mỏi cho Tô Uyển Uyển danh phận chính thê, nay ta nhường chỗ rồi, ngươi lại không nỡ sao?”

“Ngươi là không nỡ bỏ ta, hay là không nỡ bỏ túi tiền của Thẩm gia ta?”

Ta quay sang nhìn những chưởng quỹ tiền trang đang ngơ ngác xung quanh.

“Các vị chưởng quỹ, Thẩm Tri ta hôm nay trước mặt bách tính kinh thành, nói cho rõ ràng. Ta và Vũ Hầu phủ Chu Yến đã chính thức hòa ly, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Khoản thâm hụt, vay mượn của Hầu phủ những năm qua đều là do Chu Yến ký tên dưới danh nghĩa Hầu gia. Oan có đầu nợ có chủ, các vị cứ việc tìm hắn đòi tiền.”

Mấy chưởng quỹ nhìn nhau, lập tức hiểu ý, quay lại vây kín lấy Chu Yến.

“Hầu gia, ngài nghe thấy rồi đấy, nếu không có tiền thì dùng địa khế phòng khế của Hầu phủ mà gán nợ đi.”

Tô Uyển Uyển nghe rõ mồn một, ả nhào đến bên Chu Yến, túm lấy tay áo hắn hét lớn.

“Hầu gia, không được gán nợ! Giao phủ đệ cho bọn họ thì mẹ con thiếp ở đâu? Chúng ta còn phải kế thừa gia nghiệp Hầu phủ mà.”

“Cút ra!”

Chu Yến vung tay tát một cú khiến Tô Uyển Uyển ngã nhào.

“Đều tại con mụ sao chổi nhà ngươi. Nếu không phải ngươi ngày ngày bên tai Thừa Ngọc khích bác, xúi giục nó hạ độc, ta sao có thể rơi vào nông nỗi này.”

Hắn đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Uyển Uyển.

Bản tính tra nam trong khoảnh khắc này lộ rõ mồn một.

Vừa muốn tham sắc, vừa muốn hưởng vinh hoa, hễ có chuyện là đẩy đàn bà ra đỡ đao.

Ta lạnh lùng nhìn màn “chó cắn chó” này, chỉ thấy vô cùng sảng khoái.

“Ca ca, nơi này bẩn quá, chúng ta về nhà thôi.”

6

Thẩm Quỳnh gật đầu, che chở ta quay về xe ngựa.

“Thẩm Tri, nàng không được đi.”

Giọng nói tuyệt vọng của Chu Yến vang lên phía sau.

“Dẫu nàng không niệm tình phu thê, chẳng lẽ lại không quản sống chết của con trai ruột Thừa Ngọc sao? Ngày mai nó bị phát phối Thành Nam rồi, nơi đó là chín chết một sống đấy.”

“Nàng hãy cầu xin Quốc công gia, chỉ cần ngài ấy nói một câu trước mặt Bệ hạ, Thừa Ngọc có thể ở lại. Nó là miếng thịt rớt ra từ người nàng mà.”

Bước chân ta khựng lại, quay người nhìn gương mặt giả tạo đến cực điểm của Chu Yến, giọng bình thản.

“Chu Yến, ngươi nhầm một chuyện rồi.”

“Thẩm Tri ta sinh ra được hắn, cũng vứt bỏ được hắn. Hắn đã cho rằng Tô Uyển Uyển mới là người mẫu thân lý tưởng, cho rằng ta chướng mắt, vậy ta thành toàn cho hắn.”

“Khoảnh khắc hắn bưng chén thuốc độc đến, tình mẫu tử giữa ta và hắn đã đoạn tuyệt hoàn toàn.”

“Ta không những không cứu, mà ta còn muốn tận mắt nhìn hắn từng bước đi đến Thành Nam.”

Nói xong, ta không quay đầu lại, bước lên xe ngựa.

Sáng sớm hôm sau, kinh thành lất phất mưa phùn.

Ta ngồi trong trường đình ngoại thành, trên bàn đá đặt một ấm trà nóng vừa pha.

Thẩm Quỳnh vận thường phục ngồi đối diện, rót cho ta một chén trà.

Trên đường chính ra cửa thành, một đội quan sai áp giải phạm nhân lưu đày đang chậm rãi tiến đến.

Giữa đoàn người, Chu Thừa Ngọc mặc bộ tù phục mỏng manh, cổ đeo gông gỗ nặng nề, tay chân đầy những vết máu do xích sắt mài ra.

Chỉ trong một đêm, từ một đích tử Hầu phủ hống hách, hắn biến thành một kẻ tù tội không bằng cả ăn mày.

Mưa lớn làm tóc hắn bết lại, dính chặt vào mặt.

Mỗi bước hắn đi, xích sắt lại phát ra tiếng va chạm trầm đục.

Bách tính qua đường chỉ trỏ: “Đây chính là Thế tử Hầu phủ hạ độc mẹ ruột sao. Đúng là súc sinh.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-phu-bac-tinh/chuong-6/