Không lâu sau, Thanh Đái đẩy cửa xông vào, hoảng hốt nói: “Nương nương, nô tỳ đào được thứ này dưới gốc cây!”
Vừa nói, nàng vừa giơ một gói giấy dầu lên cao khỏi đầu.
Ta vừa nhìn đã nhận ra thứ bên trong —— là xạ hương.
Năm đó, dù đang mang thai, ta vẫn cực kỳ yêu quý gốc đào ấy, chuyện gì cũng đích thân làm.
Chưa đến một tháng, ta đã trượt thai.
Thái y chẩn đoán là do xạ hương gây ra, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy tung tích.
Hồi đó ta khóc đến gan ruột đứt đoạn.
Cảnh Trạm ôm lấy ta an ủi: “Hoàn Hoàn, chúng ta nhất định sẽ có con lại mà.”
Thế nhưng về sau, ta mãi cũng chẳng mang thai thêm lần nào nữa.
“Hóa ra là như vậy… hóa ra là như vậy…”
Ta lẩm bẩm, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống: “Thì ra hắn đã sớm tính toán hết rồi…”
Một ngụm máu tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, theo một tiếng ho mà phun trào ra ngoài.
Chốc lát sau, tiếng Thanh Đái và Đông Quỳ vang vọng khắp Cảnh Nhân cung —
“Hoàng hậu nương nương!”
10
Khi mở mắt lần nữa, điều đầu tiên ta thấy là Cảnh Trạm.
Hắn ngồi bên giường, nắm lấy tay ta, dùng giọng đầy quan tâm hỏi: “Sao nàng lại đột nhiên ngất đi thế?”
Trong thoáng chốc, ta như thấy hình bóng thiếu niên năm nào, cầm lấy bàn tay bị mèo cào của ta, mặt đầy lo lắng: “Không đau không đau, ca ca bôi thuốc cho muội, bôi xong là khỏi.”
Bóng thiếu niên ấy từ từ hòa vào hình ảnh của Cảnh Trạm hiện tại.
Sự đau lòng trong mắt thiếu niên giờ đây đã bị thay bằng lạnh nhạt và dửng dưng.
Ta tỉnh táo lại, hỏi hắn:
“Bệ hạ có biết trong viện ta có một cây đào đã chết rồi không?”
“Bệ hạ có biết dưới gốc cây ấy, thần thiếp đã tìm được xạ hương?”
“Bệ hạ có biết, năm xưa con của chúng ta là vì thứ đó mà mất không?”
11
Một hơi ba câu hỏi, đã dốc sạch khí lực cuối cùng của ta.
Mười ngón tay ta đan chặt vào nhau, yên lặng chờ đợi hồi đáp từ Cảnh Trạm.
Ta nghĩ, chỉ cần hắn phủ nhận, ta liền tin.
Nhưng Cảnh Trạm mấy lần hé môi, cuối cùng vẫn không thốt được lời nào.
Trái tim ta triệt để rơi vào vực lạnh.
Ta khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má, thấm vào lớp chăn, chẳng để lại dấu tích.
Cảnh Trạm siết chặt tay ta, nói:
“Nàng là Hoàng hậu, con của phi tần cũng là con của nàng.”
Bi ai trong mắt ta càng lúc càng rõ rệt, ta rút tay mình khỏi tay hắn.
“Cảnh Trạm, ta không cần nữa rồi.”
Không cần vị trí Hoàng hậu.
Cũng không cần người nữa.
Cảnh Trạm nhíu chặt chân mày, đứng phắt dậy: “Trẫm đã cho nàng ngôi vị mà thiên hạ nữ tử đều mơ ước, nàng còn chưa thấy đủ sao?”
“Quân vương lấy xã tắc làm trọng, trẫm cho rằng nàng sẽ hiểu được, là trẫm đã đánh giá nàng quá cao!”
Dứt lời, hắn xoay người phất tay áo rời đi.
Ngoài điện, mưa lớn trút xuống.
Bóng dáng Cảnh Trạm dần dần trở nên mơ hồ.
Chỉ có thiếu niên năm nào, lại chạy đến, mặt đỏ ửng hỏi nàng: “Hoàn Hoàn, có thể lấy ta làm chồng được không?”
Thiếu niên cẩn trọng mà tràn đầy chờ mong.
Ta nhắm mắt lại, thay thiếu nữ mười sáu tuổi của năm xưa trả lời: “Ta không nguyện.”
12
Năm tháng như giấc mộng, bóng dáng thiếu niên cũng như người trong mộng, dần tan biến.
Ta nuốt ngụm máu tanh nơi cổ họng xuống, gắng gượng ngồi dậy bên án, hạ bút viết vài đơn thuốc.
Sau đó, ta gọi Đông Quỳ đến, phân phó: “Giúp ta đến Thái y viện lĩnh mấy đơn thuốc này, nhớ kỹ, chia ra lấy, mỗi lần chỉ lấy một đơn.”
Đông Quỳ là người lanh lợi, liền vâng lời, trước tiên mang một đơn trở về.
Ta mở đơn thuốc ấy ra, xác nhận dược liệu không sai, rồi chọn một vị thuốc trong đó, riêng biệt để qua một bên.
“Nương nương, thuốc này là dùng để làm gì vậy?”
Đông Quỳ vốn không phải người lắm lời.
Nhưng với nàng, ta luôn không có phòng bị.
“Đơn thuốc này vốn là thuốc ôn bổ, nhưng nếu thiếu một vị thuốc trong đó, sẽ trở thành thuốc hoạt huyết hóa ứ.”
Ta chỉ vào vị thuốc bị tách riêng ra: “Chính là nó.”
“Ta vốn chỉ cần nó, nhưng nếu lấy riêng ra thì sẽ rất dễ bị chú ý. Đông Quỳ, ngươi giữ nó cẩn thận, sau này sẽ có ích.”
Đông Quỳ gật đầu, cẩn thận gói lại, rồi ghé sát tai ta thì thầm.
“Lúc nô tỳ lấy thuốc, nghe người trong Thái y viện nói, vị ở Long Nhạc cung cũng lấy cùng đơn thuốc này.”
“Người nói nếu thiếu một vị thì sẽ có công hiệu hoạt huyết hóa ứ, chẳng lẽ nàng ta…”
Lời sau chưa nói hết.
Nhưng ta đã hiểu rõ trong lòng.
Đổi lại là trước kia, ta nhất định không nỡ nghĩ người khác ác đến như vậy.
Nhưng Tô Kỳ Nhi người này, được sủng sinh kiêu, lần lượt lấn tới, cuối cùng cũng khiến ta nhìn rõ —— nàng ta quá mức cao ngạo và phách lối, không thể không đề phòng.
“Nếu nàng ta muốn chơi, vậy thì trước khi rời đi, ta sẽ cùng nàng chơi cho đến cùng.”
Trước đây ta vẫn nhẫn nhịn, là vì lúc ta còn là Thái tử phi, mẫu thân từng thấy Cảnh Trạm sủng ái ta liền căn dặn:
“Quân vương từ xưa đã lắm phi nhiều sủng, nếu sau này con làm chủ hậu cung, nhất định phải nhớ, đừng để lòng sinh đố kỵ.”
Ta ghi nhớ trong lòng.
Vì vậy, bất kể Cảnh Trạm đưa bao nhiêu nữ tử về cung, sủng ái bao nhiêu phi tần, ta cũng chưa từng có một tia ghen tuông.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/hau-phi-tuyet-menh/chuong-6/

