Hoa đào tươi… xạ hương…
Ta vô thức nhìn về phía Cảnh Trạm, lại không ngờ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng giá kia.
“Nàng còn gì để nói không?”
Trong lòng ta dâng lên một trận đắng chát.
Ta gắng gượng từng bước, quỳ xuống.
“Trong tường cung trồng đầy đào hoa, không thể lấy đó làm chứng cứ buộc tội thần thiếp.”
“Thần thiếp nhập cung nhiều năm, chưa từng nghĩ tới việc dùng thủ đoạn đê hèn để tranh sủng, càng không bao giờ dám làm việc gì liên quan đến long tự.”
“Khẩn cầu bệ hạ xét rõ.”
Ta không hề nhắc đến xạ hương.
Nhưng từng lời từng chữ đều là nhằm vào xạ hương.
Năm xưa khi ta vừa vào Cảnh Nhân cung từng mang thai một lần, nhưng vì tai nạn mà sảy thai.
Cơ thể cũng vì thế lưu lại căn bệnh, từ đó đến nay chưa từng có thai lại.
Ta hận xạ hương bao nhiêu, Cảnh Trạm là người rõ hơn ai hết.
Xạ hương có thể xuất hiện khắp nơi, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trong tẩm điện của ta.
Cảnh Trạm có lẽ cũng nhớ ra điều này, ánh mắt có phần dịu đi.
Nhưng lời nói vẫn lạnh như băng: “Trẫm mỏi mệt rồi. Hoàng hậu, nàng là chủ hậu cung, chuyện này không thể thoái thác trách nhiệm. Từ hôm nay, cấm túc trong Cảnh Nhân cung, không có lệnh trẫm, không được bước ra nửa bước.”
Nghe xong, toàn thân ta mất hết khí lực, ngã gục xuống đất.
Hắn vậy mà không muốn tra rõ chân tướng, đã vội định tội.
Hoặc có lẽ, hắn chưa từng muốn điều tra, chỉ đang mượn cớ này để hạ nhục ta thêm một lần nữa.
Ta mắt đỏ hoe, cố đè nén nước mắt, hành lễ đáp: “Thần thiếp tuân chỉ.”
8
Kể từ sau khi bị cấm túc, trong suốt hơn một tháng sau đó, ngoại trừ Thái y đến bắt mạch mỗi ngày, Cảnh Nhân cung không còn người lui tới.
Cuối tháng Ba, lại là một cơn mưa xuân vừa dứt.
Trong điện Cảnh Nhân cung, Thanh Đái cài lên tóc ta một chiếc trâm phượng.
Nàng mỉm cười: “Nương nương, hôm nay là sinh thần của người, bệ hạ nhất định sẽ tới.”
Ta ngẩng đầu nhìn gương, chỉ thấy trong gương là một nữ tử dung nhan khuynh quốc, đôi mắt trong như nước thu, nhưng dường như phủ một tầng sương mỏng.
Người trong gương khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
“Hắn hẳn là sẽ không đến đâu.”
Thanh Đái rõ ràng không tin.
Những năm trước, dù hai người có giận nhau đến đâu, bệ hạ cũng chưa từng quên sinh thần của nương nương.
Dù có bận rộn mấy cũng sẽ ghé lại ăn với nàng một bữa.
Thanh Đái và Đông Quỳ dẫn đám cung nữ bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị một bàn tiệc lớn.
Ta không ngăn cản.
Có lẽ trong thâm tâm, ta vẫn mong Cảnh Trạm sẽ đến.
Ta ngồi bên bàn chờ đợi.
Chờ mãi tới giờ ngọ.
Chờ đến khi các món ăn sắp nguội lạnh, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến.
Ta vội đứng dậy ra nghênh đón, nhưng chỉ thấy thái giám bên cạnh Cảnh Trạm – Tô Điển.
Ánh mắt ta dừng rất lâu nơi góc rẽ.
Nhưng chẳng có ai cả.
“Hoàng hậu nương nương, có thánh chỉ: Vãn quý phi đã mang thai, thiên hạ đại hỷ, từ hôm nay lệnh cấm túc của người được giải.”
Trong điện lập tức yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Ta ngẩn ngơ đứng đó, chỉ cảm thấy trong tai vang lên tiếng ong ong.
Tô Điển bên cạnh vẫn đang nói tiếp: “Bệ hạ còn nói, hôm nay phải ở bên Vãn quý phi, sẽ không tới.”
Tô Kỳ Nhi mang thai rồi.
Còn Cảnh Trạm, đến cả diễn cũng không buồn diễn với ta nữa.
Ta che giấu cảm xúc, mở miệng nói: “Bổn cung đã biết. Như vậy, ngươi thay bổn cung mang ít thuốc bổ đến Long Nhạc cung, để Vãn quý phi an thai cho tốt.”
Sắc mặt Tô Điển thay đổi rõ rệt: “Chỉ sợ không ổn, bệ hạ có lệnh, từ nay về sau đồ từ Cảnh Nhân cung, không được bước vào nửa bước Long Nhạc cung.”
Nghe vậy, ta khựng lại.
Một lúc lâu sau mới lấy lại thần trí, cất lời, chỉ còn lại một câu: “Thần thiếp ghi nhớ.”
9
Ngoài điện, mưa lại rơi.
Tô Điển cùng đoàn người rầm rộ rời đi, mang theo chút hơi người cuối cùng của Cảnh Nhân cung.
Mưa xuân rơi liên miên vài ngày mới tạnh.
Ta đã được giải lệnh cấm túc, nhưng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo từng làn hơi lạnh.
Ta đứng giữa sân viện, mắt nhìn về bức tường cao vút, bất giác mở miệng: “Thanh Đái, ta muốn về nhà rồi.”
Tay Thanh Đái đang tưới nước cho hoa chợt khựng lại.
Một lúc sau, nàng vội đưa tay lau mặt một lượt, cười nói: “Nương nương nếu thấy buồn, chờ tạnh hẳn trời, nô tỳ sẽ cùng người ra ngoài đi dạo một chút.”
Nghe xong lời ấy, ta thoáng hoang mang, như thể chính mình cũng không nhớ đã nói điều gì.
Một lúc lâu sau, ánh mắt ta dời về phía một gốc đào đã khô héo từ lâu.
Gốc đào ấy là do chính tay Cảnh Trạm trồng khi ta vừa nhập chủ Cảnh Nhân cung.
Với ta mà nói, nó có ý nghĩa phi thường.
Dù đã chết hai năm, ta vẫn chưa từng nghĩ đến việc dời nó đi.
Nhưng hiện tại, sự cố chấp này… đã chẳng còn chút ý nghĩa nào.
“Thanh Đái, dời gốc đào kia đi.”
Dặn xong, ta xoay người bước vào trong điện.

