Ta cũng đã sớm quên đi cảm giác đau khi đó.
Cũng quên luôn rằng, ta vốn không thích mèo.
Thấy nó dụi đầu vào cánh tay ta, ta đưa tay nhẹ vuốt bộ lông mềm mượt của nó.
“Thanh Đái, chuẩn bị ít đồ cho mèo con đi.”
Ta ôm mèo, vừa đi về phía Cảnh Nhân cung, vừa phân phó.
Thanh Đái nhất thời chưa hiểu: “Nương nương, nó…”
Đông Quỳ nhẹ giọng nhắc: “Ngươi không thấy nương nương yêu thích lắm sao?”
4
Vừa chuẩn bị đồ xong, mèo con đã chẳng thấy đâu.
Thanh Đái còn định đi tìm, nhưng bị ta ngăn lại: “Xem chừng nó không muốn ở lại cùng ta, thôi đừng tìm nữa, cứ trả cho nó sự tự do đi.”
Bóng dáng con mèo như cơn mưa hè, thoáng cái liền tan biến khỏi tâm trí ta.
Đến giờ Mùi, sau khi dùng bữa trưa xong, ta chợp mắt một lúc.
Mới vừa mơ màng, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.
Đông Quỳ hầu ta thay y phục, vừa giúp ta vừa giải thích sơ qua tình hình.
“Con mèo đó là sủng vật của Vãn quý phi, nửa canh giờ trước bị phát hiện chết trong Ngự hoa viên, không biết ai truyền ra tin là người Cảnh Nhân cung chúng ta hạ độc…”
Chưa dứt lời, ta đã hiểu rõ.
Cũng thấy mệt mỏi rồi.
Chiêu này của Tô Kỳ Nhi, rốt cuộc bao giờ mới thấy chán?
“Nguyên nhân mèo chết đã rõ chưa?” Ta hỏi.
Đông Quỳ trầm mặc một lát, mới đáp: “Trong bụng nó chỉ tìm thấy bánh đào, ngoài ra không có gì khác.”
Ta đã rõ trong lòng: “Nói vậy, là bánh đào bên chỗ ta có vấn đề rồi.”
Không chờ Đông Quỳ trả lời, ta lại tiếp lời: “Đông Quỳ, đem toàn bộ bánh đào chuẩn bị sẵn, theo ta cùng đi.”
5
Ngoài sân viện, Thanh Đái đang mặt đỏ bừng tranh cãi với cung nữ bên Long Nhạc cung.
Có lẽ ở bên cạnh Tô Kỳ Nhi lâu ngày, đám cung nữ Long Nhạc cung ấy cũng nhiễm lấy vẻ kiêu căng, học được không ít từ chủ tử của mình.
Thấy ta đến, lại lập tức im bặt, răm rắp hành lễ.
“Chuyện gì vậy?”
Ánh mắt ta dừng lại nơi cung nữ dẫn đầu.
Ta nhận ra nàng, là thị nữ thân cận của Tô Kỳ Nhi – Thư Họa.
Thư Họa ngẩng đầu, giọng không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: “Nương nương, Cầu Cầu là vật cưng bệ hạ ban cho chủ tử nhà nô tỳ, ý nghĩa khác biệt với mọi món đồ trước kia.”
“Giờ nó chết không rõ ràng, bọn nô tỳ ngày đêm bất an, thật sự là lo sợ bệ hạ trách phạt.”
Lời này nói thật khéo léo.
Vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của con mèo, vừa đẩy toàn bộ trách nhiệm sang phía hoàng thượng.
Nếu xử lý không thỏa đáng, chỉ sợ Cảnh Trạm sẽ nổi giận, khi ấy e là khó thu dọn hậu quả.
Ta nhìn Thư Họa hồi lâu, rồi mới lạnh nhạt mở lời: “Đã vậy, Đông Quỳ, Thanh Đái, chúng ta tới Long Nhạc cung một chuyến đi.”
6
Trong điện Long Nhạc, một nữ tử yểu điệu đang vùi trong ngực Cảnh Trạm thút thít khóc.
“Thần thiếp cũng chẳng phải cố tình khiến bệ hạ phiền lòng, chỉ là lo sợ mục đích của Hoàng hậu nương nương không phải con mèo, mà là… mà là…”
Tô Kỳ Nhi ấp úng không dám nói tiếp.
“Nàng ta dám!” Sắc mặt Cảnh Trạm trong thoáng chốc trầm xuống, “Nàng cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành, nếu thực là nàng ta, trẫm tuyệt đối không tha!”
Chính vào lúc này, ta bước vào điện.
Gắng ép xuống cảm xúc trong lòng, ta bảo Đông Quỳ dâng bánh đào lên.
“Bệ hạ vạn an, bánh đào này hôm nay thần thiếp chỉ làm có một xửng, nếu con mèo thực sự ăn phải bánh của thần thiếp, ắt là một trong số này.”
Tô Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn ta.
Nhưng khi thấy ta cầm lấy một chiếc bánh đào, cắn một miếng, ánh mắt nàng ta liền trợn tròn.
Cảnh Trạm cũng quát lên: “Thẩm Vân Hoàn, nàng đang làm gì đó!”
Ăn hết miếng bánh, ta khẽ cười.
“Bánh đào này, thần thiếp ăn vào không thấy điều chi bất thường, nếu bệ hạ không yên lòng, vậy cứ đem chúng đi nghiệm tra một lượt.”
Cảnh Trạm đẩy Tô Kỳ Nhi ra, bước lên một bước, giọng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt: “Nếu tra ra có vấn đề, nàng tính sao?”
Ta cúi mắt đáp: “Thần thiếp xin tùy bệ hạ xử trí.”
Cảnh Trạm hừ lạnh một tiếng, sai người lập tức mời Thái y tới kiểm nghiệm tại chỗ.
Bên ngoài, mưa phùn lại rơi lác đác, gió nhẹ thổi khiến những đóa bách hợp khẽ đong đưa.
Cao Thái y nhanh chóng cho ra kết luận: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, bánh này không có gì khác thường.”
Vừa nghe xong, người phản ứng mạnh nhất là Tô Kỳ Nhi.
Nàng ta thất thanh kêu lên: “Sao có thể như vậy!” rồi vội vã bịt miệng lại.
Cảnh Trạm vẫn chau mày.
Cao Thái y tiếp tục nói: “Nhưng trong bụng con mèo, bánh đào không phải nguyên nhân gây tử vong.”
“Thứ thực sự dẫn tới cái chết, là xạ hương.”
7
Hai chữ “xạ hương” như nện thẳng vào lòng ta một cú đau điếng.
Không phải nói trong bụng con mèo chỉ có bánh đào sao?
Xạ hương từ đâu mà có?
Cao Thái y nhanh chóng giải thích: “Lúc đầu chỉ phát hiện bánh đào, nhưng có vài cánh đào quá tươi mới, vi thần sinh nghi, liền tách những cánh hoa ấy ra, không ngờ lại tìm thấy chút xạ hương được bọc bên trong.”

