Thân thể ta loạng choạng, không kịp đứng vững, đập thẳng vào chiếc án sau lưng.

Cổ tay bị lưỡi kiếm gãy cứa một đường rách toạc.

Máu tươi lập tức trào ra, Thanh Đái hét toáng lên một tiếng, vội chạy đi gọi Thái y.

Cảnh Trạm chỉ lạnh lùng nhìn vạt tay áo ta thấm đẫm máu.

Không chút động lòng.

Từng chút, từng chút một, trái tim ta nguội lạnh.

“Nhà họ Thẩm… chống lưng?”

Phụ thân ta vì giúp Cảnh Trạm đăng cơ mà chết trong trận chiến đoạt vị năm xưa.

Nhị ca ta, vì chặn hậu cho hắn, bị Bát hoàng tử hành hạ đến chết.

Gia chủ hiện tại của nhà họ Thẩm, cũng là đại ca ta, vì để Cảnh Trạm yên tâm mà tình nguyện trấn thủ biên cương, suốt năm năm chưa từng đặt chân về kinh thành.

Hắn lại nói nhà họ Thẩm vì ta mà chống lưng.

Thật nực cười.

Ta quả thật bật cười thành tiếng.

Đôi mắt trong veo của ta nhìn thẳng vào đáy mắt Cảnh Trạm: “Lần này bệ hạ muốn phạt thần thiếp thế nào, cứ nói thẳng là được.”

Từ khi Tô Kỳ Nhi nhập cung, bất kể nàng ta có gì không ổn, tất thảy đều quy tội lên đầu ta.

Ta lẽ ra đã nên quen rồi mới phải.

Thế nhưng khi nói ra lời ấy, mắt ta vẫn đỏ lên.

Cảnh Trạm cười lạnh: “Há chẳng phải là ngươi đã cùng đại ca ngươi trong thư từ có gì mờ ám, nên mới dám vô pháp vô thiên thế này?”

“Trẫm nói rõ hôm nay, nếu sau này Kỳ Nhi có bất cứ sơ suất nào, trẫm nhất định phế ngươi, nhà họ Thẩm, trẫm cũng không tha bất kỳ ai!”

Trái tim ta khẽ run lên.

Thẩm thị một nhà, trung nghĩa can đảm, hàng trăm anh linh… lại không bằng một đầu ngón tay của Tô Kỳ Nhi sao?

Ta lẽ ra nên phẫn nộ, nhưng phẫn nộ thì có ích gì.

Hắn là thiên tử cửu ngũ chí tôn, cơn giận của ta trước mặt hắn, hoàn toàn không có trọng lượng.

Vì vậy ta cúi đầu đáp: “Vâng, thần thiếp ghi nhớ.”

Không rõ ta lại làm sai điều gì, chỉ nghe thấy Cảnh Trạm lạnh lùng hừ một tiếng:

“Thẩm Vân Hoàn, ngươi từ khi nào lại trở nên thế này?”

Lời vừa dứt, hắn phất tay áo bỏ đi.

Ta ngơ ngác đứng tại chỗ.

Rất lâu sau, nơi cổ tay mới lờ mờ truyền đến một cơn đau.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rơi trúng vết máu trên cổ tay, bắn ra một cánh hoa đỏ thẫm.

Ta khẽ lẩm bẩm: “Cảnh Trạm, thay đổi… rốt cuộc là chàng, hay là ta?”

Tình thâm năm ấy, đến nay… hồng nhan chưa lão, ân tình đã đoạn.

3

Mưa xuân rả rích suốt mấy ngày, đến cuối tháng Hai rốt cuộc cũng dứt.

Từ ngày đó về sau, Cảnh Trạm chưa từng ghé lại chỗ ta.

Ngược lại là Tô Kỳ Nhi, tới lui rất siêng năng, mỗi ngày hai lượt thỉnh an chưa từng gián đoạn.

Nói là thỉnh an, chẳng bằng nói là khoe khoang.

“Bệ hạ nói muốn mở yến lớn mừng sinh thần cho thần thiếp, thần thiếp thật sự lo sợ không yên, Hoàng hậu nương nương có thể giúp thần thiếp khuyên nhủ bệ hạ đừng nên quá phô trương được không?”

“Vườn đào trong viện Hoàng hậu nương nương nở rộ đẹp quá, chẳng như bách hợp bên chỗ thần thiếp, nửa năm rồi mà chẳng trổ nổi một nụ hoa.”

“Nhưng bệ hạ cũng nói rồi, mọi chuyện đều phải tùy duyên, như tình cảm vậy, cưỡng cầu không được.”

“Hoàng hậu nương nương từng đến Đại Lý chưa, bệ hạ nói chuyến vi hành tới sẽ đưa thần thiếp theo cùng…”

Ta điềm nhiên nhìn Tô Kỳ Nhi diễn trò, thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu.

Vài lượt như thế, Tô Kỳ Nhi dường như cũng thấy nhàm chán, liền tìm cớ rời đi.

“Xem bộ dạng lẳng lơ của ả, thật chẳng hiểu bệ hạ làm sao lại thích được!”

Chờ Tô Kỳ Nhi khuất bóng, Thanh Đái liền phì một tiếng về phía chỗ nàng ta vừa ngồi: “Nói về dung mạo, nói về tài nghệ, có điểm nào sánh bằng nương nương đâu chứ.”

Động tác đứng dậy của ta khựng lại đôi chút: “Thanh Đái, cẩn ngôn.”

Dẫu có sánh bằng hay không, thì đã sao, tình cảm vốn chẳng phải thứ có thể lý lẽ phân minh.

Đúng như lời Tô Kỳ Nhi nói… cưỡng cầu không được.

Đông Quỳ liếc xéo Thanh Đái một cái, rồi đỡ lấy ta: “Hôm nay rốt cuộc cũng thấy nắng, nương nương có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Ta hoàn hồn, khẽ gật: “Cũng được.”

Trong Bách Hoa viên, hương hoa ngào ngạt.

Nắng chiếu qua kẽ lá, rọi lên khuôn mặt ta.

Ta nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

Chợt, trong đám cúc vang lên một tiếng động lạ.

Ta mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một cục bông trắng từ đâu đã nhảy bổ vào người ta.

Hốt hoảng chưa kịp định thần, ta đã thấy rõ hình dạng của cục bông ấy.

Là một con mèo lông trắng dài.

Thấy có người ôm lấy, con mèo kia liền lười biếng khép mắt lại, cuộn người trong lòng ta.

Thậm chí còn khe khẽ gừ lên, tựa như vô cùng hài lòng.

“Nương nương, mau thả nó ra!” Thanh Đái muốn đưa tay bế con mèo đi.

Ta vốn không thích mèo.

Khi còn nhỏ cùng Thanh Đái chơi trong hẻm, từng gặp một con mèo con.

Con mèo ấy thân hình gầy gò, lông lá bù xù, nhìn rất đáng thương.

Khi ấy ta nảy lòng muốn đem nó về nuôi, nào ngờ vừa đưa tay đã bị nó cào một phát.

Trên tay lập tức xuất hiện vài vết xước rõ ràng đến đáng sợ.

Thế nhưng giờ đây, những vết cào ấy đã từ lâu mờ nhạt.