“Cô nương!Người tỉnh rồi?” Xuân Đào lao đến bên giường, mừng rỡ nghẹn ngào.
“Đỡ ta dậy.” Ta chống tay ngồi dậy, thân thể còn yếu, nhưng tinh thần thì vô cùng tỉnh táo.
“Cô nương, người định làm gì?Người còn yếu lắm!”
“Giúp ta thay y phục.” Ta nói nhỏ, “Màu sẫm, đừng bắt mắt.”
Xuân Đào khựng lại:
“Cô nương?”
“Đừng hỏi.” Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tin ta không?”
Xuân Đào mím môi, gật mạnh đầu:
“Tin!Mạng của nô tỳ là cô nương cứu về. Cô nương đi đâu, nô tỳ theo đó!”
Con ngốc này.
Năm xưa nàng suýt bị Lưu thị đánh chết, là ta liều mình lao vào gậy gộc mới che được cho nàng.
“Tốt.” Ta vỗ nhẹ tay nàng, “Thay đồ đi. Ta và ngươi, đi cửa hậu chuồn ra.”
Giữa đêm khuya.
Đám người làm trong phủ đã ngủ cả.
Lão Trương canh cửa sau nghiện rượu, đêm nào cũng say bí tỉ.
Xuân Đào đã lén pha loãng rượu của lão từ ban ngày.
Chúng ta thoát ra rất suôn sẻ.
Gió đầu hạ thổi qua, có chút lành lạnh.
Ta siết chặt chiếc áo choàng xanh thẫm trên người, kéo Xuân Đào sải bước trong bóng tối hiu hắt của kinh thành.
Tim đập thình thịch, nhưng bước chân rất vững.
Tây thành.
Hẻm Hoè Thụ.
Nơi đó, cách Lam phủ rất xa, là khu vực của những người buôn bán nhỏ và thợ thủ công.
Nhà thứ ba.
Một cánh cửa gỗ sơn đen chẳng hề bắt mắt, cả vòng gõ cửa cũng đã rỉ sét.
Ta hít sâu một hơi, giơ tay, gõ cửa.
Gõ ba cái, ngừng một chút, rồi gõ tiếp hai cái.
Đó là ám hiệu được viết trong tờ giấy của mẹ.
Bên trong có tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.
Một gương mặt đã điểm dấu năm tháng nhưng vẫn có thể thấy được nét thanh tú thời trẻ thò ra, ánh mắt cảnh giác:
“Ai?”
“Triệu nương tử?” Ta thấp giọng hỏi.
Ánh mắt bà ta quét sắc như dao qua ta và Xuân Đào, dừng lại một thoáng trên mặt ta, hơi nhíu mày:
“Ngươi là?”
“Lam Kiến Tuyết.” Ta báo tên.
“Mẹ ta… là Thẩm Thanh Dung.”
Con ngươi của Triệu nương tử co lại.
Bà nhìn ta chăm chú vài giây, như đang xác nhận điều gì.
Cuối cùng, bà ta nghiêng người, mở cửa:
“Vào đi.”
Căn nhà nhỏ, bài trí giản đơn, nhưng sạch sẽ tươm tất.
Một ngọn đèn dầu le lói như hạt đậu.
Triệu nương tử rót cho ta một chén nước ấm, ánh mắt phức tạp:
“Giống lắm… rất giống… giống y như tỷ ấy lúc còn trẻ.”
Bà ta thở dài:
“Lúc Thanh Dung tỷ tỷ ra đi… có đau lắm không?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Mẹ ta ra đi rất yên bình.”
Mắt Triệu nương tử đỏ hoe, vội quay mặt đi, lén lau khoé mắt.
“Bà ấy để ngươi đến tìm ta, là gặp chuyện khó khăn rồi?” Bà quay lại, vẻ mặt đã lấy lại bình tĩnh, “Nói đi.”
Ta đem chuyện Hầu phủ đổi người, Bùi Dự xuất chinh, sự uy hiếp của Lưu thị, sự hèn yếu của cha mình, tất cả kể lại một lượt.
Không thêm thắt, chỉ thuật lại sự thật.
Triệu nương tử im lặng lắng nghe, ngón tay vô thức miết mép chén trà sần sùi.
Đợi ta nói xong, trong phòng yên lặng thật lâu.
Ngọn đèn dầu khẽ lập lòe.
“Hầu phủ… Bùi gia…” Bà cười lạnh, “Đúng là đạo mạo giả nghĩa, ăn người không nhả xương.”
Bà nhìn ta:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta không muốn gả cho Bùi Sâm.” Ta nhìn thẳng bà, “Cũng không muốn để mặc họ thao túng số phận mình. Ta muốn biết, Hầu phủ đột nhiên đổi người, ngoài chuyện Bùi Dự xuất chinh, có ẩn tình nào khác không?Lưu thị… rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó?”
Triệu nương tử trầm ngâm một lát.
“Bùi Dự xuất chinh, hẳn là thật. Biên cương phía Bắc đúng là bất ổn.” Bà từ tốn, “Còn về Lưu thị…”
Khoé miệng bà cong lên một nét giễu cợt:
“Cái người Kế mẫu của ngươi, dã tâm không nhỏ. Đứa con gái bà ta sinh, Lam Ngọc Dao, năm nay cũng đến tuổi cập kê rồi chứ?”
Ta khựng lại.
Lam Ngọc Dao?
Con gái của Lưu thị, muội muội danh nghĩa của ta.
Nhỏ hơn ta một tuổi, được Lưu thị nuôi nấng như hòn ngọc, mắt cao hơn đầu, mơ mộng leo cao.
“Triệu nương tử, ý bà là…”
“Lưu thị leo không nổi lên đích tử Hầu phủ, nhưng một tên ‘thân thể yếu’ như Bùi Sâm…” Bà ta nhìn ta, ánh mắt sâu xa, “chưa chắc không phải cái đích bà ta nhắm tới.”
Một tia sáng lướt qua đầu ta.
“Bà muốn nói… Lưu thị nhắm đến Bùi Dự?”
“Hoặc là,” giọng Triệu nương tử lạnh hơn, “bà ta đánh nước cờ hai mặt. Trước tiên đẩy ngươi xuống hố lửa cùng Bùi Sâm. Nếu sau này Bùi Dự bình an trở về, công thành danh toại, trở thành người được Hầu phủ trọng dụng… thì khi đó, ngươi – thê tử của một kẻ ốm yếu, thậm chí có thể đã thành quả phụ – chẳng phải chướng mắt sao?”
Ta hít sâu một hơi.
Lưu thị…
Quả là tính toán độc ác.
Đem ta gả cho một kẻ chẳng có tiền đồ, còn có thể chết sớm.
Vừa giúp Hầu phủ giải vây, vừa lấy lòng Hầu phu nhân.
Đồng thời dọn sạch đường cho Lam Ngọc Dao leo lên vị trí mà ta từng được định sẵn.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-mon-muu-hon-ky/chuong-6/

