5
Bàn tay đang giơ cao một nửa của Lục Hoài An bỗng khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt hắn đảo nhanh liên hồi, sau đó túm chặt cổ áo phù rể:
“Cậu nói gì? Cha của Phó Uyển Ninh sống lại rồi? Cậu nghe xem cậu đang nói cái gì thế? Hôm nay là ngày đại hỉ của tôi đấy, đừng có mà làm loạn!”
Mẹ Lục thấy vậy cũng bước lên, vỗ vỗ vai phù rể:
“Tiểu Cương à, bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, cháu xưa nay thật thà chất phác, từ khi nào lại học thói khôn lỏi thế hả? Hôm nay là đại hỉ của nhà bác, đừng nói linh tinh nhé! Không thì bác giận thật đấy!”
Phù rể vẻ mặt hoảng hốt nhìn Lục Hoài An, lắp bắp mở miệng:
“Hoài An, chuyện này sao tôi có thể lừa cậu chứ! Vừa nãy tôi ra ngoài lấy mấy món cần cho tiệc cưới, chính mắt tôi nhìn thấy mà! Là chiếc xe mà ông ấy thường hay lái đó!”
“Cậu mau nghĩ cách đi! Lát nữa ông ấy lên đây mà thấy cậu không cưới con gái ông ấy, cậu chết chắc rồi!”
Lục Hoài An nhìn vẻ mặt hoảng sợ của phù rể, trong mắt cũng lóe lên một tia do dự.
Hắn vừa định mở miệng, Hoàng Nhu đã bước lên đẩy phù rể ra, sắc mặt sầm xuống ngay tức thì:
“Vương Cương, có phải anh bị con tiểu thư sa cơ nhà họ Phó mua chuộc nên cố tình tới đây phá rối không? Ý anh là sao? Bây giờ tôi phải cởi váy cưới ra để cô ta mặc vào à?”
“Hoàng Nhu, tôi với cô không thù không oán, tôi phá làm gì chứ! Hoài An cưới ai cũng là anh em của tôi, tôi thật lòng lo cho cậu ấy nên mới vội chạy lên nói với các người!”
Thấy Lục Hoài An và Hoàng Nhu vẫn không có phản ứng gì, anh ta lại quay sang nhìn mẹ Lục:
“Bác gái, bác làm ở nhà họ Phó hơn hai mươi năm, tính tình của Phó lão gia bác là người hiểu rõ nhất.”
Vương Cương nghiêng người liếc nhìn tôi toàn thân bê bết máu:
“Lát nữa ông ấy đến mà nhìn thấy các người biến con gái ông ấy thành ra thế này, các người biết hậu quả rồi đấy! Ba năm trước, lúc bác về quê ăn Tết có kể với mẹ tôi chuyện đó bác quên rồi sao? Chỉ vì tài xế nhà họ Phó vô tình đè gãy chân con chó của ông ấy, mà tài xế đó bị đánh vào ICU đấy! Bây giờ các người đánh con gái ông ấy thành thế này, ông ấy không giết các người mới lạ!”
“Bác gái, cháu với Hoài An lớn lên bên nhau, cháu không hại cậu ấy đâu. Bác nghe cháu đi, Phó lão gia thật sự còn sống!”
Mẹ Lục toàn thân run lên một cái, rùng mình ớn lạnh.
Có lẽ chuyện năm đó thật sự đã khiến bà ta ám ảnh.
Trong mắt bà ta thoáng qua một tia sợ hãi, quay đầu kéo tay Lục Hoài An ghé sát tai thì thầm:
“Hoài An, Tiểu Cương là đứa mẹ nhìn từ nhỏ lớn lên, nó xưa nay thật thà, chưa từng nói dối.”
“Sáng nay mắt trái của mẹ cứ giật mãi, hay là hủy đám cưới hôm nay đi, đổi ngày khác có được không?”
Lục Hoài An vừa mới có vẻ như sắp gật đầu,
Hoàng Nhu liền tiến tới, lắc cánh tay hắn:
“Hoài An, chuyện người chết sống lại em không tin đâu. Ngày này là do mời thầy xem kỹ càng rồi chọn đấy, cho dù không vì em, thì cũng phải vì đứa bé trong bụng em chứ, hôn lễ này nhất định phải tổ chức.”
“Chẳng lẽ chờ em bụng bầu vượt mặt mới làm cưới à? Như thế em mất mặt chết mất, em không muốn đâu……”
Hai câu của Hoàng Nhu lập tức xóa sạch mọi do dự trong mắt Lục Hoài An.
Hắn cười, đẩy phù rể ra, vỗ vai mẹ mình:
“Mẹ à, Tiểu Cương đùa mẹ thôi. Người chết rồi làm sao sống lại được, ngày hôm nay là cả hai nhà nhờ thầy tính chọn rồi, là đại cát, mẹ cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Có lẽ sợ mẹ mình không yên lòng, Lục Hoài An lại nói thêm một câu:
“Với lại mẹ nghĩ xem, Tiểu Nhu nói cũng đúng. Bụng cô ấy càng lúc càng lớn, không tổ chức bây giờ thì cả năm nay cũng không làm được nữa. Mẹ đừng lo nữa, chuẩn bị sẵn tâm lý làm bà nội đi!”
“Hoài An, tôi thật sự không đùa đâu……”
“Tiểu Cương, cậu mà còn nói nữa thì tôi với cậu nghỉ chơi luôn đấy!”
Lục Hoài An quay lại nhìn tôi mấy lần, phất tay một cái:
“Nhìn cái mặt xúi quẩy của cô xem, mau đi thay đồ, rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi ra phụ việc đi!”
“Phụ gì cơ?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía không xa.
Nhưng Lục Hoài An đang đắm chìm trong niềm vui nên không nhận ra.
“Phụ gì thì liên quan gì đến ông? Ông là ai đấy?”
Lục Hoài An quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói, trong nháy mắt, cả đại sảnh tiệc cưới đang ồn ào liền chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt của Lục Hoài An dần dần trắng bệch.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hau-ha-ke-phan-boi/chuong-6

