thức ăn vừa vặn được bày đầy trên bàn.
Cá kho, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, phổi bò trộn cay, đều là những món mà Lục Hoài An dặn tôi làm, là món mà Hoàng Nhu thích ăn nhất.
Chỉ có ở góc bàn là đĩa bông cải xào thanh đạm – món mà tôi thích nhất.
Lục Hoài An biết rõ điều đó, nhưng vừa liếc mắt nhìn đã lập tức ném luôn đĩa rau vào thùng rác:
“Phó Uyển Ninh, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Tiểu Nhu không thích ăn rau! Cô bày đĩa bông cải lên đây là có ý gì?”
“Đó là tôi…”
“Cô? Cô nhìn xem mẹ tôi hai mươi mấy năm nay có bao giờ ngồi lên bàn ăn không? Cái vị trí đó là chỗ một người giúp việc như cô có thể ngồi à?!”
“Phạt cô không hiểu quy củ, bữa trưa hôm nay cô khỏi ăn! Ở bên cạnh Tiểu Nhu mà hầu hạ cho tốt vào!”
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Nhu, trước đây mỗi lần gặp, cô ta luôn nịnh nọt, miệng dẻo quẹo gọi tôi một tiếng chị Uyển Ninh.
Giờ đây, sắc mặt cũng thay đổi rồi, giơ ngón tay thon dài chỉ vào đĩa cá thu trước mặt, giọng the thé lên tiếng:
“Làm phiền chị Uyển Ninh gắp cho em một miếng cá nhé, em muốn nếm thử tay nghề của chị Uyển Ninh thế nào.”
“Hoàng Nhu, đĩa cá đó ở gần cô hơn gần tôi…”
“Phó Uyển Ninh! Nói nhiều làm gì! Tiểu Nhu bảo cô gắp thì cô cứ gắp đi!”
“Còn nữa, Hoàng Nhu là người cô có thể gọi tên sao? Sau này phải gọi là Lục phu nhân, nghe rõ chưa?”
Đáy lòng tôi khẽ run lên một nhịp.
Tôi mấp máy môi vài giây, thấy buồn nôn, cuối cùng vẫn không thể thốt ra nổi.
Hoàng Nhu thấy vậy liền nép người vào lòng Lục Hoài An, bật ra một tiếng cười duyên:
“Thôi, Hoài An, đừng làm khó chị Uyển Ninh nữa, để chị ấy gắp cá cho em là được rồi.”
Không muốn tiếp tục để xảy ra thêm chuyện ghê tởm nào nữa, tôi cầm đũa lên, đưa về phía đĩa cá thu, vừa đặt đũa xuống,
Lục Hoài An bỗng nhiên ngăn tôi lại:
“Đợi đã!”
Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt nhìn Hoàng Nhu một cái rồi nhướng mày về phía tôi:
“Thiên kim nhà họ Phó hầu hạ người khác, cảnh tượng này đúng là ngàn năm có một, không livestream thì sao có thể xứng đáng với đám đàn ông từng chạy theo sau lưng cô chứ!”
Ngay khoảnh khắc tôi đang gắp cá cho Hoàng Nhu, Lục Hoài An đã bật livestream…
2
“Cẩn thận kiểm tra xem trong phần cá có còn xương không cho Tiểu Nhu!”
Khi tôi đang cẩn thận tách nhỏ từng miếng cá thu trên đĩa để kiểm tra, thì dòng bình luận trong phòng livestream bắt đầu điên cuồng lướt qua.
“Trời ơi! Đây chẳng phải là thiên kim nhà họ Phó sao? Sao lại mặc tạp dề đứng đó hầu hạ người khác thế này?!”
“Còn không phải vì cha cô ta chết rồi à, người mà cô ta đang hầu hạ chính là người phụ nữ mới của vị hôn phu cô ta đấy, người ta còn đang mang thai rồi! Không hầu hạ thì còn cách nào? Đúng là phượng hoàng sa sút chẳng bằng gà!”
Bỗng nhiên, một phần quà siêu xa hoa xuất hiện trên màn hình livestream: “Chủ livestream, tặng anh mười chiếc siêu xe hoàng gia, để tiểu thư sa sút kia ăn một miếng thức ăn mà người khác vừa nhả ra, thế nào?”
Đôi mắt Lục Hoài An lập tức sáng rực, anh ta cầm điện thoại định đồng ý, tôi vội vàng kéo tay anh ta lại: “Đừng đồng ý, tôi cho anh toàn bộ số trang sức trong hộp nữ trang của tôi, chắc chắn còn đáng giá hơn mấy món quà đó.”
Sợ anh ta không chịu, tôi khẽ nói thêm: “Hoài An, nể tình chúng ta từng có bao năm bên nhau, anh hãy chừa cho tôi cũng như cho anh một lối thoát đi.”
Tôi đang nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không có chút cảm xúc nào: “Giữa tôi và cô không có tình cảm gì hết, nếu có thì cũng là với cha cô. Giờ ông ta chết rồi, cô còn nói đến tình cảm gì nữa?”
“Căn nhà này là của tôi, mấy món trang sức đó tất nhiên cũng là của tôi! Đừng lắm lời!”
Khi Lục Hoài An gõ chữ “Được” trên màn hình, Hoàng Nhu đã nhai nát miếng cá vừa cho vào miệng rồi nhổ thẳng ra trước mặt tôi: “Chị Uyển Ninh, ăn đi, em còn cố tình để lại cho chị chút hương vị đấy.”
Số người trong phòng livestream đã vượt quá một triệu, những chiếc siêu xe hoàng gia liên tục được quét ngang màn hình, bình luận dồn dập như thác: “Ăn đi!” “Ăn đi!” “Ăn đi!”
Còn chưa kịp định thần, Lục Hoài An đã ấn đầu tôi xuống đĩa cá trước mặt, đống thức ăn bẩn thỉu mà Hoàng Nhu vừa nhổ ra dính đầy bên mép tôi, một mùi hôi thối pha lẫn mùi tanh của cá xộc thẳng vào mũi, tôi không chịu nổi nữa, ra sức đạp mạnh Lục Hoài An ra sau rồi nôn thốc một tiếng “Ọe” dữ dội.
Bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ: “Không nuốt vào còn nôn ra? Chủ livestream, anh làm trò gì thế? Vậy là không được đâu, đền tiền đi! Không thì để cô ta ăn lại thứ mình vừa nôn ra đi!”
Lục Hoài An túm cổ áo tôi, kéo mạnh tôi dậy, ánh mắt lạnh lẽo đầy hung ác: “Phó Uyển Ninh, cô có làm được không hả? Đúng là đồ vô dụng! Mau nghe lời đại gia đứng đầu bảng đi, ăn lại chỗ cô vừa nôn ra mau!”

