“Tộc trưởng, ta muốn hòa ly với Thẩm Hoài Cẩn.”
Cả sảnh xôn xao.
“Tô Uyển, ngươi—” Mẫu thân chồng bật dậy.
Ta lờ bà ta đi, nhìn thẳng vào mắt tộc trưởng, quyết không lùi nửa bước:
“Thẩm Hoài Cẩn bội tín bội nghĩa, nuôi giấu ngoại thất, tráo đổi đích tử, làm nhiễu loạn huyết mạch. Từng chuyện, từng chuyện một, đều là nhà họ Thẩm có lỗi với Tô Uyển ta. Hôm nay trước mặt toàn tộc, ta yêu cầu hòa ly.”
Tộc trưởng nhíu mày: “Tô Uyển, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi hòa ly, cháu sẽ mang danh phụ nhân từng rời nhà chồng…”
“Cho dù mang tiếng hòa ly, cũng còn hơn sống trong cái nhà này để người ta tính kế.” Ta ngắt lời ông. “Hắn tráo đổi con trai ta, bắt ta phải dốc lòng nuôi con gái của ngoại thất. Hắn đứng giữa từ đường, ngay trước mặt toàn tộc vu khống ta hỏng thân thể không thể sinh nở, ép ta đồng ý cho hắn nạp thiếp. Hạng người như vậy, ta khinh không thèm làm phu thê với hắn nữa.”
Cha ta bước tới, thanh âm trầm đục như đá tảng:
“Tộc trưởng, con gái nhà họ Tô ta, tuyệt đối không thể chịu đựng nỗi uất ức này.”
Nương bước tới bên ta, nắm chặt tay ta, nước mắt lăn dài, nhưng không hề ngăn cản ta. Tộc trưởng thở dài, quay sang nhìn Thẩm Hoài Cẩn: “Hoài Cẩn, ý ngươi thế nào?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn xanh mét. Hắn gằm mặt nhìn ta, bờ môi run rẩy, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Nàng muốn hòa ly? Được. Nhưng không được mang đứa trẻ đi.”
“Đứa trẻ là của ta.” Ta dõng dạc nói. “Nó là do ta mang nặng đẻ đau sinh ra, trên người nó có vết bớt nhà họ Tô. Chàng lấy tư cách gì để đoạt nó khỏi tay ta thêm lần nữa?”
Thẩm Hoài Cẩn cứng họng.
“Còn nữa.” Ta rút bản danh sách hồi môn từ trong tay áo ra mở rộng. “Lúc gả vào Hầu phủ, ta mang theo ba mươi vạn lượng bạc trắng làm của hồi môn. Sau khi hòa ly, hồi môn phải trả lại toàn bộ. Không được thiếu một xu.”
Sắc mặt mẫu thân chồng lập tức tái nhợt. Bà ta rõ hơn ai hết, số bạc đó sớm đã bị mang đi lấp đầy những lỗ hổng của Hầu phủ rồi.
“Ngươi… ngươi đây là muốn đoạt mạng Hầu phủ chúng ta!”
“Đó là việc của các người.” Ta nhìn bà ta, “Có vay có trả, đạo lý hiển nhiên.”
Mẫu thân chồng định nói thêm gì đó, nhưng đã bị nương ta chặn họng:
“Năm xưa khi các người tới nhà cầu thân, bà còn nhớ mình đã thề thốt hứa hẹn những gì không! Bà nói Hầu phủ sẽ đối xử tốt với Uyển nhi nhà ta, nhưng thực ra cưới nó là vì ba mươi vạn lượng bạc trắng hồi môn. Dù hồi môn đã dùng tiêu xài hết, chỉ cần các người đối xử tốt với Uyển nhi, chúng ta cũng cắn răng chịu đựng… Nhưng nay các người lại vì một ả ngoại thất mà chà đạp ức hiếp nhà họ Tô ta đến nông nỗi này? Các người còn chút lương tâm nào không hả?”
Mẫu thân chồng cắn chặt môi, đuối lý đến mức không dám hé răng nửa lời. Tộc trưởng im lặng một hồi, gật đầu:
“Tô Uyển nói có lý. Hoài Cẩn, chuyện này là ngươi làm sai. Chuyện hòa ly, ta cho phép. Của hồi môn, ngươi bắt buộc phải hoàn trả.”
Thẩm Hoài Cẩn đứng trân trân tại chỗ, cả người cứng đờ, một chữ cũng không thốt ra được. Mạnh Tĩnh Nhàn gục trên mặt đất, ôm chặt Triêu Triêu, khóc đến mức không ra hơi. Ta ôm con trai, xoay người bước ra ngoài.
Đến cửa, ta dừng bước, ngoảnh lại nhìn Thẩm Hoài Cẩn một lần cuối.
“Thẩm Hoài Cẩn, trong vòng ba ngày, trả lại toàn bộ hồi môn cho ta. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở nha môn.”
Sắc mặt hắn trắng bệch như xác chết.
Chương 9
Ra khỏi từ đường, ta bế con trai bước lên xe ngựa. Xuân Đào đi theo sau ta, lúc vén rèm xe lên, nàng ấy nhỏ giọng hỏi một câu:
“Phu nhân, Triêu Triêu… thật sự không mang theo sao?”
“Đó là con của ả ta.” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không phải của ta.”
Xe ngựa lăn bánh, bánh xe nghiến qua phiến đá xanh phát ra tiếng lộc cộc. Ta tựa lưng vào vách xe, cúi đầu nhìn con trai trong lòng. Thằng bé ngủ rất say, cái miệng nhỏ hơi hé mở, hơi thở rất nhẹ nhàng êm ái. Vết bớt hình lá liễu trên cổ tay nhỏ xíu, hiện lên rõ mồn một dưới ánh nắng xuyên qua tấm rèm.
Đây là đứa trẻ ta đã phải liều mạng mới sinh ra được. Nó đã phải nằm lại ở trang tử ròng rã một tháng trời, mặc y phục thô ráp, nằm trong rổ tre, không được ai bế ẵm, không được ai dỗ dành.
Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai mang nó rời xa ta.
“Phu nhân.” Xuân Đào khẽ hỏi. “Về Hầu phủ hay về Tô phủ ạ?”
Ta suy nghĩ một lát. “Về Tô phủ.”
“Nhưng của hồi môn của người—”
“Chuyện hồi môn cha ta sẽ xử lý. Bây giờ ta không muốn quay lại nơi đó nữa.”
Xuân Đào gật đầu, bảo xa phu quay đầu xe. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa Tô phủ, nương ta đã về đến trước. Bà đứng ngoài cửa đợi, vành mắt vẫn đỏ hoe, thấy ta xuống xe liền vội vàng bước đến, giang tay ôm lấy đứa trẻ trong lòng ta.
“Cho ngoại ngắm một chút.” Giọng bà run run. “Cho ngoại ngắm cháu ngoại của ta nào.”
Bà cúi đầu nhìn đứa bé, nước mắt lại chực trào. “Giống con. Ánh mắt, nét mày y như con hồi nhỏ.”
Cha ta đứng phía sau, không nói gì, nhưng khóe mắt cũng đỏ ửng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-gia-trao-con/chuong-6/

