Cả cơ thể Mạnh Tĩnh Nhàn cứng đờ, ả ngẩng phắt lên, gương mặt trắng bệch như người chết. Ả mấp máy môi, nhưng không thốt ra được nửa lời. Ta đứng dậy, xoay người nhìn Thẩm Hoài Cẩn.
“Hầu gia, ngài nghe thấy rồi chứ. Mạnh Tĩnh Nhàn đã thừa nhận, đứa bé này là của nàng ta. Vậy con của chúng ta đâu, nó đang ở đâu?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím. Đôi môi hắn run rẩy, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Nương bước đến bên ta, nắm lấy tay ta. Tay bà lạnh ngắt, nhưng nắm rất chặt. Cha ta đứng phía sau lưng, giọng nói trầm đục như đá tảng:
“Thẩm Hoài Cẩn, hôm nay ngươi bắt buộc phải cho nhà họ Tô ta một lời giải thích.”
Mẫu thân chồng ngồi phịch trên ghế, sắc mặt xám xịt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào!”
Tộc trưởng đứng dậy. Sắc mặt ông vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Cẩn ngập tràn sự thất vọng. “Hoài Cẩn, ngươi còn gì để nói không?”
Thẩm Hoài Cẩn im lặng rất lâu. Cả từ đường đều đang đợi hắn mở miệng. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một thứ mà ta chưa từng thấy bao giờ. Không phải sự hổ thẹn, cũng không phải sự tức giận.
Mà là sự căm hận.
Hắn hận ta. Hận ta đã vạch trần hắn trước mặt toàn tộc.
Bên cạnh, Mạnh Tĩnh Nhàn tủi thân kéo nhẹ ống tay áo hắn: “Hầu gia, thiếp xin ngài, thiếp không thể mất Triêu Triêu… Tô Uyển vốn không thể đối xử tử tế với con của chúng ta đâu…”
Ngay trước mặt bọn họ, ta đón lại đứa con trai ruột của mình, ôm chặt vào lòng: “Thẩm Hoài Cẩn, chàng hãy thành thật thừa nhận đi! Đứa trẻ này chính là con trai ta. Chính chàng vì muốn cho Mạnh Tĩnh Nhàn bước vào cửa, đã lén lút tráo đổi con của chúng ta.”
Chương 7
Thẩm Hoài Cẩn chằm chằm nhìn đứa bé trong tay ta, môi mím chặt thành một đường thẳng.
“Ta không tráo đổi.” Hắn vẫn rành rọt từng chữ, “Đứa trẻ này chính do Tĩnh Nhàn sinh ra. Vết bớt trên tay nàng, chỉ là trùng hợp. Đứa bé do nàng sinh ra, chỉ có một mình Triêu Triêu mà thôi.”
Đến nước này, hắn vẫn còn ngoan cố già mồm. Ta bật cười.
“Hầu gia, ngài nhất quyết ép ta phải đưa nhân chứng vật chứng bày ra trước mặt, ngài mới chịu nhận đúng không?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn thoáng đổi thay, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trấn định. “Nàng có nhân chứng, cứ gọi lên đây.”
Ta quay đầu nhìn vị tộc trưởng: “Tộc trưởng, xin người cho dẫn người vào.”
Tộc trưởng gật đầu, hô lớn vọng ra ngoài cửa: “Dẫn vào.”
Bình An được dẫn vào. Hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, nhưng chân tay vẫn thô ráp, vừa nhìn là biết ngay người làm lụng cực nhọc nửa đời trong chuồng ngựa. Hắn quỳ xuống giữa từ đường, dập đầu một cái.
“Ngươi tên là gì?” Tộc trưởng hỏi.
“Bẩm tộc trưởng, tiểu nhân tên Bình An, làm sai vặt ở chuồng ngựa Hầu phủ đã bảy năm rồi ạ.”
“Ngươi biết những gì, hãy nói hết ra.”
Bình An ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thẩm Hoài Cẩn một cái, rồi lại nhìn ta. Giọng hắn không lớn, nhưng trong từ đường tĩnh mịch, ai nấy đều nghe rõ từng từ.
“Ngày phu nhân lâm bồn, tiểu nhân đang cho ngựa ăn ở chuồng. Trần Trung ở bên cạnh Hầu gia bước tới, bảo tiểu nhân mang một bức thư đến trang tử phía nam thành. Tới trang tử, tiểu nhân nhìn thấy Mạnh cô nương đang ôm một bé gái, khóc rất thương tâm. Mẫu thân của Mạnh cô nương đứng cạnh khuyên bảo, nói rằng ‘Cô nương đừng khóc nữa, Hầu gia đã nói rồi, đợi bên kia sinh xong, sẽ lập tức tráo đứa trẻ qua, con gái của cô nương chính là đích trưởng nữ của Hầu phủ’.”
Mặt Thẩm Hoài Cẩn trắng bệch.
“Tiểu nhân khi đó không dám ở lại lâu, giao thư xong liền quay về. Ngày hôm sau, tiểu nhân nghe nói phu nhân sinh hạ một nữ nhi. Nhưng trong lòng tiểu nhân biết rõ, phu nhân sinh con trai – lúc bà đỡ hô lên ‘tiểu công tử’, tiểu nhân đã nghe thấy ngay bên ngoài phòng sinh.”
“Ngươi nói bậy!” Thẩm Hoài Cẩn đột ngột đứng phắt dậy.
“Tiểu nhân không nói bậy.” Giọng Bình An vẫn rất vững. “Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy lúc Hầu gia bước ra từ phòng sinh, trong lòng ôm một cái tã lót màu ngó sen. Còn cái tã lót màu đỏ tươi do chính tay phu nhân chuẩn bị, đã bị Hầu gia giao cho Trần Trung, bảo hắn lén đưa tới trang tử phía nam thành.”
Cả từ đường sôi sùng sục.
“Tã lót màu ngó sen là của Mạnh cô nương.” Bình An tiếp tục, “Tã lót màu đỏ tươi là do phu nhân chuẩn bị. Tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy.”
Tộc trưởng nhìn Thẩm Hoài Cẩn, ánh mắt lạnh như dao:
“Hoài Cẩn, ngươi còn gì để nói?”
Thẩm Hoài Cẩn đứng đực ra đó, cả người cứng đờ, không thể thốt ra được lấy nửa chữ. Mạnh Tĩnh Nhàn ngã gục trên mặt đất, ôm chặt Triêu Triêu, toàn thân run rẩy. Mẫu thân chồng ngồi thẫn thờ trên ghế, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
Ta ôm con trai, nhìn sâu vào mắt Thẩm Hoài Cẩn.
“Hầu gia, nhân chứng vật chứng đã rành rành ra đó, ngài còn không chịu nhận sao?”
Chương 8
Thẩm Hoài Cẩn im lặng không nói. Đến nước này, dù hắn có muốn chối cãi thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng còn lý lẽ nào để bao biện.
Ta không thèm nhìn hắn nữa, quay sang nhìn thẳng vào vị tộc trưởng, giọng không lớn nhưng rành rọt từng tiếng giữa từ đường tĩnh lặng:

