Chương 2

5

Trên trần nhà tối đen như mực.Hoàn toàn không thể nhìn ra có ai hay không.

Tộc trưởng vội vã móc trong túi ra một lọ thuốc trợ tim.

Một lần nhét mấy chục viên vào miệng mới miễn cưỡng thở đều lại được.

Ông nắm lấy cổ tay tôi, hoảng hốt hỏi:“Tiểu cô, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Chẳng phải con của Tần Minh Châu đã bị phá rồi sao?”

“Chẳng lẽ vẫn còn người ngoài trong chúng ta à?!”

Ngay cả một người xưa nay điềm tĩnh như ông cũng bắt đầu hoảng.

Huống chi là những người khác.

Trước ánh mắt của mọi người, tôi chỉ lắc đầu.

Nhàn nhạt đáp:“Tôi cũng không rõ nữa.”

“Có lẽ là… phán đoán sai rồi.”

“Dù sao thì người ngoài chắc chắn vẫn còn ở trong từ đường.”

Bạch Ân xông lên, túm chặt cổ áo tôi:“Con tôi đã chết rồi! Vợ tôi cũng chịu khổ như vậy!”

“Giờ cô bảo là nhầm à?!”

“Bạch Cẩm, có phải cô nghĩ vai vế cao thì tôi không dám đánh cô hả?!”

Tôi nhìn anh ta, đầy khó hiểu:

“Viên thuốc phá thai là chính tay anh giật lấy, chính anh ép Minh Châu nuốt.”

“Chứng tỏ anh cũng tin như tôi. Giờ quay ra trách tôi là sao?”

Bạch Ân nghẹn lời.

Hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn như lệ quỷ.

Một cú đấm giáng thẳng về phía tôi.

Nhưng còn chưa kịp vung tay—Nền đất trong từ đường bất ngờ rung chuyển dữ dội.

Hơn năm mươi người, số người đứng vững chưa đầy một bàn tay.

Cả đám ngã dúi dụi, lộn xộn thành một đống.

Ngay cả Bạch Ân cũng bị xô ngã sang một bên, đầu đập mạnh vào bàn thờ bằng gỗ cứng.

Anh ta la hét kinh hoàng:“Chuyện gì thế này?! Động đất à?!”

Tôi bật cười khẩy:“Anh ngu à? Nhà mình đâu nằm trên đới động đất, có mà não toàn nước mới nghĩ vậy.”

Tôi lần mò dưới bàn thờ, lôi ra một con gà trống sống.

Rút dao rạch cổ nó rồi ném ra ngoài.

“Đừng rung nữa! Nhức đầu chết đi được!”

Đầu con gà chỉ còn dính bằng một lớp da mỏng, vẫn còn giãy giụa phát ra tiếng “cục cục”.

Nhưng vừa bị ném vào màn đêm bên ngoài, lập tức im bặt.

Chỉ còn tiếng ực ực ghê rợn của cái gì đó đang… nuốt nó.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật.

Chỉ có mấy ông bà già còn dám đứng gần tôi.

Còn đám thanh niên trước đó hô hào nào là khoa học, tự nhiên, vật lý thì đã trốn càng xa càng tốt.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với họ:“Đừng sợ, đó là trợ thủ tôi mời đến.”

“Có nó ở đây, đám dã quỷ sẽ không thể xông vào được trong chốc lát.”

“Nhưng thời gian chỉ có một tiếng thôi. Giờ chúng ta phải bàn xem—rốt cuộc ai mới là người ngoài.”

Ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy cảm kích xen lẫn sợ hãi.

Ánh mắt nhìn nhau thì toàn là nghi kỵ và chột dạ.

Qua cú sốc vừa rồi, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng bắt đầu nghi ngờ—Liệu “người ngoài” đó… có phải chính là mình?

Toàn bộ từ đường lặng ngắt.

Không ai lên tiếng.

Tôi đành phải đề xuất phương án tệ nhất nhưng duy nhất có thể thực hiện lúc này:

“Hay là như vầy đi.”

“Chúng ta giết từng người một, từ nhỏ đến lớn.”

“Dù sao thì người ngoài cũng chắc chắn ở trong đám chúng ta. Nếu may mắn giết đúng, thì những người lớn hơn sẽ được giữ mạng.”

Tôi nghe thấy vài tiếng hít khí lạnh vang lên.

Nhưng không ai phản đối.

Bởi vì họ biết tôi nói đúng.

Trong tình huống không thể phân biệt ai là người ngoài—Thà giết nhầm, còn hơn để sót.

Dưới ánh nến chập chờn, tôi quan sát kỹ từng gương mặt, từng biểu cảm.

Đặt con dao găm lên lửa để nung đỏ.

Ngay lúc ấy, Bạch Ân đột nhiên hét lên:“Tôi biết ai là người ngoài rồi!”

“Trong chúng ta, chỉ có một người—không cha, không mẹ, không con cái.”

“Ai có thể chứng minh được thân phận của cô ta?!”

6

Ánh mắt tôi liếc về phía anh ta.

Bạch Ân nuốt nước bọt một cái, rồi giơ tay chỉ thẳng vào tôi:“Là cô ta! Bạch Cẩm!”

“Cô ta là người duy nhất chưa bị kiểm tra!”

Lời vừa dứt—Căn phòng lại rung lên một cái nhẹ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hau-due-bach-xa/chuong-6