2

Từ đường rất rộng, dưới đất trải đầy đệm cỏ.

Năm nay về quê tế tổ có hơn năm mươi người, không gian trong nhà đủ để mọi người nằm nghỉ qua đêm, thậm chí còn dư dả.

Tôi dẫn mọi người quỳ lạy, dâng hương.

Đến nửa đêm về sáng, tiếng cười đùa của lũ trẻ vẫn không dứt.

Chỉ khi bị cha mẹ nhắc nhở nho nhỏ mới chịu yên.

Tôi nghe thấy Tần Minh Châu lẩm bẩm, giọng đầy khinh thường:

“Cũng chẳng thấy ai thật lòng tôn kính tổ tiên gì cho cam.”

“Một đứa nhóc mới lớn mà ra vẻ thần thần quỷ quỷ.”

Thời nay, đa phần người ta không còn tin vào thần linh quỷ quái.

Nhất là mấy đứa nhỏ, lại càng chẳng có chút kính sợ nào.

Tôi hiểu điều đó, nên từ trước đến giờ cũng chưa từng nghiêm khắc bắt buộc mọi người phải tuân thủ quy tắc.

Nhưng năm nay thì khác.

Nếu có người ngoài xâm nhập vào từ đường, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.

Tối ngày thứ hai, tôi càng siết chặt quản lý.

Sắp xếp luôn bốn thanh niên trai tráng, lần lượt kiểm tra danh tính từng người.

Người ngoài họ thì kiểm tra tình trạng hôn nhân.

Người họ Bạch thì kiểm tra vết bớt đặc biệt sau tai—dấu hiệu nhận thân của cả dòng tộc.

Tần Minh Châu giơ camera điện thoại lên, đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc vào tôi:

“Cô đừng có quá đáng.”

“Để tôi đăng hết cái lũ việc dơ dáy nhà cô lên mạng, xem dân mạng có tha cho cô không.”

“Đến cảnh sát còn không dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi, cô hiểu không?”

Tôi giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính, mặt không biểu cảm, bình thản dặn dò:

“Nhớ bật filter làm đẹp.”

“Chụp xong thì mở luôn trang web của cục dân chính.”

Nhưng dù tôi có cảnh giác đến mức nào, thì đêm thứ hai vẫn xảy ra chuyện.

Que nhang tôi vừa thắp mới cháy đến một đốt tay.

Một luồng khí lạnh đột ngột bốc lên từ nền nhà của từ đường.

Cả lũ trẻ đang khóc nhè hay chơi đùa cũng lập tức im bặt.

Toàn thân mọi người đều nổi da gà.

Tộc trưởng hạ giọng hỏi: “Tiểu cô, có phải trời lạnh rồi không, tôi bảo người đi lấy thêm vài cái chăn?”

Nhưng giờ mới đầu thu, ban đêm vẫn còn hơn hai mươi độ.

Sao có thể lạnh đến mức này?

Tôi vừa định trả lời thì cánh cửa từ đường đột nhiên tự động đóng sầm lại.

Âm thanh vang dội như đập thẳng vào tim tôi.

Tôi bật dậy:“Có người ngoài lén lút trà trộn vào rồi!”

“Ai? Tự bước ra, nếu không thì đừng trách tôi trở mặt!”

Tần Minh Châu hừ lạnh, giọng điệu đầy châm chọc:

“Giấy tờ cô cũng kiểm tra rồi, thì thế nào mới không bị coi là người ngoài?”

“Chẳng lẽ chúng tôi phải biểu diễn luôn cảnh giường chiếu trước mặt cô thì mới chứng minh được là vợ chồng hả?”

Câu này vừa dứt.

Mặt vài người vợ lập tức sa sầm.

Liên tục lườm chồng mình, ra hiệu bảo đứng ra giải vây.

Đám thanh niên cũng lần lượt chen vào:“Bạch Cẩm, chúng tôi gọi cô một tiếng cụ tổ là vì nể tình họ hàng, cô cũng đừng làm quá chớ.”

“Đúng vậy, cô cũng chỉ là đứa mồ côi, cha mẹ chết sớm, còn muốn trở mặt với tụi tôi nữa sao?”

Tộc trưởng chống gậy gõ mạnh xuống nền ba cái.

Ra hiệu mọi người im lặng.

Nhưng căng thẳng, bức xúc, bất mãn thì sao mà kìm nén nổi?

Một người phụ nữ vẫn đứng bên cạnh Tần Minh Châu nãy giờ lên tiếng:

“Nếu không phải chồng tôi ép, tôi đã chẳng bao giờ muốn đến cái vùng núi khỉ ho cò gáy này.”

“Mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe buýt, muốn gọi video mà không có nổi cái chỗ sóng mạnh.”

“Tôi không chơi nữa đâu, giờ mở cửa cho tôi về!”

Tôi nhớ cô ta.

Con trai cô ta khi còn trong bụng đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.

Sau khi đến từ đường bái tổ, đứa bé chào đời một cách kỳ diệu và khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng bệnh tật.

Vậy mà giờ lại nói như thể nhà chúng tôi bắt cô ta phải đến.

Tôi cũng không còn giữ giọng tử tế:“Chân mọc trên người cô, là cô tự muốn tới.”

“Hồi trước bảo các người rời đi thì không chịu, giờ cô còn đi được nữa không?”

Người phụ nữ sững lại: “Ý cô là gì?”

Vài người vội vã chạy đến kéo cửa.

Nhưng chỉ là một cánh cửa gỗ mỏng manh—vậy mà đến mấy thanh niên khỏe mạnh cũng không tài nào mở nổi.