Chúng phát ra tiếng rít chói tai, như dã thú bị kinh động.

Rồi từng con một chạy trốn ra ngoài điện.

Kéo lê thân thể biến dạng, đụng đổ bàn ghế, đập vỡ bát đĩa.

Chỉ trong chốc lát, quanh chỗ trên cao đã trống không.

Chỉ còn lại khối thịt khổng lồ mọc đầy mắt.

Và người phụ nữ áo đen đứng trước nó.

“Trẫm hỏi ngươi.” Giọng Hoàng thượng thay đổi, không còn vẻ ngụy trang ung dung trước đó, mà là tiếng gầm khàn đặc, gấp gáp. “Sao ngươi vào được đây? Nơi này có kết giới của trẫm, ngươi—”

“Kết giới của ngươi.”

Người phụ nữ áo đen cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng nàng rất nhẹ, rất phẳng, không có chút lên xuống.

Nhưng mỗi chữ rơi xuống, đại điện lại rung lên một lần.

“Ngươi từ đáy biển bò lên, nuốt chửng Hoàng đế thật, chiếm lấy thân thể của hắn, dùng lớp da của hắn.”

“Ba năm rồi, ngươi biến hoàng cung này thành sào huyệt của mình.”

“Ngươi dùng thiên thư thao túng lòng người, dùng nỗi sợ để sàng lọc con mồi, dùng máu và thịt nuôi dưỡng chính mình.”

“Ngươi tưởng không ai biết.”

Nàng dừng lại.

“Nhưng ta biết.”

Thứ trên cao phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Cả đại điện rung lắc dữ dội, ngói trên mái rơi xuống ào ào.

Ta nằm sấp xuống đất, hai tay ôm đầu.

“Ngươi là thứ gì?” Hoàng thượng—không, con quái vật kia—lớn tiếng chất vấn.

Người phụ nữ áo đen không trả lời.

Nàng vươn tay.

Một bàn tay rất bình thường, năm ngón tay, móng được cắt gọn gàng.

Trong lòng bàn tay nàng có một thứ đang phát sáng.

Là một chiếc gương đồng.

Giống hệt loại Nội vụ phủ đưa cho mỗi phi tần.

Trên mặt gương khắc đầy mắt.

Nhưng những con mắt trong chiếc gương này, tất cả đều mở.

Tất cả đều nhìn chằm chằm thứ quái vật trên cao.

“Gương ngươi phát cho các nàng là để giám sát các nàng.” Người phụ nữ áo đen nói. “Nhưng ngươi quên một chuyện.”

“Gương có hai mặt.”

“Khi ngươi nhìn các nàng, ta cũng ở mặt bên kia của gương nhìn ngươi.”

Nàng giơ gương lên cao.

Mặt gương hướng về phía trên cao.

Một luồng sáng bắn ra từ trong gương—không phải ánh sáng bình thường, mà là một thứ ánh sáng xanh thẫm như biển sâu, lạnh lẽo.

Ánh sáng chiếu lên khối thịt kia.

Những con mắt bắt đầu nhắm lại từng con một.

Quái vật phát ra âm thanh ta chưa từng nghe—không phải tiếng rít, không phải tiếng gầm, mà là một tiếng nức nở ẩm ướt bị ép ra từ sâu trong thân thể.

Giống như một con cự thú đang kêu than.

“Ba năm trước, khi ngươi từ đáy biển lên đây, đã mang theo một thứ.” Giọng người phụ nữ áo đen vẫn bình tĩnh. “Một hạt giống. Hạt giống của vực sâu.”

“Ngươi trồng nó dưới lòng đất của hoàng cung này.”

“Ba năm qua, rễ của nó đã lan đến từng tấc đất, từng bức tường, từng viên gạch.”

“Hoàng cung này, từ lâu đã không còn là hoàng cung.”

“Nó là thân thể của ngươi.”

Ta nằm sấp trên đất, bỗng cảm thấy nền gạch dưới thân đang động.

Không phải rung.

Mà là ngọ nguậy.

Giống như có thứ gì còn sống đang chậm rãi di chuyển dưới nền gạch.

Ta cúi đầu nhìn—từ khe gạch, chất lỏng màu đen đang rỉ ra.

Sền sệt, tanh hôi.

Giống máu, lại giống mực.

Cả mặt đất trong đại điện đều đang rỉ ra thứ chất lỏng đó.

Tường cũng vậy.

Cột cũng vậy.

Trần nhà cũng đang nhỏ xuống.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Cả cung điện đều đang chảy máu.

9

Chất lỏng màu đen càng rỉ càng nhiều.

Trên mặt đất đã đọng một lớp mỏng, vạt áo ta ngâm trong đó, bị nhuộm thành màu đen.

Chất lỏng ấy ấm nóng.

Mang theo mạch đập.

Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp.

Giống như cả cung điện có tim.

“Ngươi không giết được trẫm.” Giọng quái vật trở nên méo mó, như vô số âm thanh trộn vào nhau. “Rễ của trẫm đã cắm xuống đất sâu ngàn trượng. Ngươi hủy cái thân thể này, trẫm vẫn sẽ mọc ra thân thể mới.”

“Ta biết.” Người phụ nữ áo đen nói.

“Vậy ngươi tới làm gì?”

“Truyền lời.”

Người phụ nữ áo đen thu gương vào tay áo.

Ánh xanh biến mất.

Đại điện trở lại tối tăm.

Mắt quái vật lại mở ra từng con một, mang theo đề phòng và phẫn nộ.

“Lời gì?”

“Vị dưới đáy biển bảo ta nói với ngươi—” Người phụ nữ áo đen nói. “Thời hạn của ngươi đã đến.”

Trong điện bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng mạch đập của những chất lỏng đen kia cũng ngừng lại.

“…Cái gì?”

“Khi ngươi lên đây, ngươi đã có giao ước với nó.” Giọng người phụ nữ áo đen giống như đang thuật lại một sự thật. “Thời hạn ba năm. Trong vòng ba năm, ngươi có thể tự do săn mồi trên đất liền. Sau ba năm, ngươi bắt buộc phải trở về.”

“Cả vốn lẫn lãi.”

Quái vật im lặng.

Rất lâu.

Rồi nó cười.

Tiếng cười vừa nhọn vừa mảnh, như móng tay cào lên tấm sắt.

“Trẫm không về.”

“Đó không phải chuyện ta quyết định được.” Người phụ nữ áo đen xoay người, đi về phía ngoài điện.

Đi đến bên cạnh ta, nàng dừng lại.

Cúi đầu nhìn ta một cái.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ mặt nàng.

Một gương mặt rất bình thường.

Không đẹp, không xấu, ném vào đám đông tuyệt đối sẽ không khiến ai chú ý.

Giống ta.

Nàng nói với ta một câu.

Giọng rất nhẹ, chỉ ta nghe được.

“Trong vòng ba ngày, rời khỏi hoàng cung.”

Rồi nàng đi.

Cửa điện khép lại sau lưng nàng.

Trong điện lại chỉ còn ta và con quái vật kia.

Im lặng kéo dài rất lâu.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-cung-quy-du/chuong-6/