Vân thường tại—ta lén liếc một cái—rượu trong chén nàng thiếu mất một nửa, nhưng khóe miệng không có vết đen.

Nàng đã đổ rượu đi.

Thông minh.

“Có vài người chưa uống.”

Giọng Hoàng thượng bỗng đổi khác.

Không còn vẻ ôn hòa gắng gượng duy trì như trước, mà là một tiếng ùng ục trầm thấp, ẩm ướt.

Giống như có thứ gì đó dưới biển sâu đang cuộn trào.

“Không sao.”

Giọng nói lại khôi phục bình thường.

“Không vội.”

Yến tiệc tiếp tục.

Món ăn lần lượt được dâng lên.

Mỗi món nhìn đều rất bình thường—cá kho, gà hấp, đậu phụ phỉ thúy, bánh quế hoa.

Nhưng ta không động đũa một miếng.

Vì ta chú ý thấy, lúc mỗi đĩa thức ăn được bưng lên, đáy đĩa đều có vệt nước.

Không phải nước canh.

Là nước biển.

Mặn, tanh.

Yến tiệc qua nửa, Hoàng thượng bỗng mở miệng.

“Trẫm nghe nói, trong các ngươi có người nhận được thiên thư?”

Tất cả đều cứng đờ.

“Nói rằng sinh thần của trẫm mặc áo đỏ thì được thăng vị?”

Không ai dám đáp.

“Lại nói đeo trâm bộ diêu vàng thì được sắc phong?”

Im lặng.

Hoàng thượng cười.

Lần này, ta nghe rất rõ tiếng cười ấy—không phải một người đang cười, mà là rất nhiều giọng nói chồng lên nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, từng lớp từng lớp, ong ong vang động.

“Thiên thư là trẫm viết.”

Máu trong người ta lạnh toát.

“Áo đỏ cũng được, trâm bộ diêu vàng cũng được, đều là ý của trẫm.”

Ngài dừng lại.

“Trẫm muốn xem trong đám người các ngươi, có mấy kẻ ngu, có mấy kẻ thông minh.”

“Kẻ ngu, trẫm giữ lại cũng vô dụng.”

“Kẻ thông minh—”

Giọng nói kia kéo dài âm cuối, mang theo một loại khoái trá khiến người ta buồn nôn.

“Kẻ thông minh, ăn vào càng có mùi vị hơn.”

Trong điện chết lặng.

Rồi tiếng hét thảm vang lên.

Người đầu tiên hét là Tống dung hoa.

Nàng ôm bụng, cả người ngã khỏi ghế, lăn lộn trên mặt đất.

Da nàng đổi màu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy—từ màu da bình thường chuyển sang xanh xám, rồi thành đen sẫm.

Ngón tay nàng dài ra.

Sống lưng nàng nhô lên.

Miệng nàng há ra đến một góc độ không thể nào thuộc về con người, âm thanh phát ra đã không còn giống tiếng người.

“Chén rượu đó.” Giọng Huệ tần truyền đến sau lưng ta, khàn khàn, bình tĩnh. “Người uống rượu đều sẽ biến đổi.”

Ta quay đầu nhìn bà.

Người phụ nữ đã chịu đựng trong cung hai mươi năm này, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có một vẻ mệt mỏi như đã hiểu rõ từ lâu.

“Ta sớm đã đoán được.” Bà nói. “Hoàng thượng đã không còn là người nữa.”

“Từ lúc nào?”

“Ba năm trước.” Giọng Huệ tần rất nhẹ. “Ba năm trước Hoàng thượng đến Đông Hải tế trời, sau khi trở về thì thay đổi. Ban đầu là không lên triều, sau đó không gặp người, rồi—”

Bà không nói tiếp.

Tiếng hét trong điện ngày càng nhiều.

Những phi tần đã uống rượu từng người ngã xuống, thân thể vặn vẹo biến dạng, da nứt ra, lộ ra lớp vảy đen ướt nhẹp bên dưới.

Họ không còn là người nữa.

Nhưng họ vẫn sống.

Bằng một hình thái khác.

“Được rồi.” Giọng Hoàng thượng từ trên cao truyền xuống, hài lòng mà vui vẻ. “Biến xong rồi thì đến bên trẫm.”

Những thứ đã biến dạng kia—những thứ từng là phi tần—lần lượt bò về phía trên cao.

Chúng bò trườn, kéo lê thân thể, phát ra tiếng ẩm ướt, nhớp nháp.

Trong điện chỉ còn bốn người vẫn đứng.

Ta. Huệ tần. Vân thường tại.

Và người phụ nữ mặc áo đen kia.

6

“Bốn người không uống rượu.”

Giọng Hoàng thượng mang theo vẻ nghiền ngẫm.

“Thú vị.”

Ta cúi gằm đầu, máu toàn thân như đang dồn xuống chân.

“Huệ tần.”

“Thần thiếp có mặt.” Giọng Huệ tần vững đến kỳ lạ.

“Ngươi ở trong cung hai mươi năm rồi. Trẫm hỏi ngươi, ngươi có sợ không?”

“Không sợ.”

“Vì sao?”

“Chuyện đáng sợ, hai mươi năm trước thần thiếp đã sợ hết rồi.”

Hoàng thượng im lặng một lúc.

“Ngươi có thể đi.”

Huệ tần không động.

“Thần thiếp cả gan hỏi một câu—sau khi đi thì sao?”

“Xuất cung. Về nhà. Trẫm không làm khó ngươi.”

Huệ tần quỳ xuống, dập đầu một cái, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài điện.

Bóng lưng bà rất thẳng.

Khi đi đến cửa điện, bà bỗng dừng lại một chút.

Rồi tiếp tục bước đi, biến mất trong bóng tối ngoài cửa.

Ta không biết rốt cuộc bà có thể sống mà rời khỏi hoàng cung này hay không.

Nhưng ít nhất lúc này, bà đã đi.

“Vân thường tại.”

Tiểu cô nương mười lăm tuổi đã sợ đến nói không nên lời, quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười… mười lăm.”

“Quá nhỏ.” Giọng Hoàng thượng mang theo chút tiếc nuối. “Thịt chưa đủ mềm. Nuôi thêm hai năm đi.”

Vân thường tại bị hai thái giám kéo ra ngoài.

Lúc rời đi, nàng quay đầu nhìn ta một cái.

Ánh mắt ấy, cả đời này ta cũng không quên được—không phải cầu cứu, mà là tuyệt vọng.

Nuôi thêm hai năm.

Nuôi béo rồi ăn.

Trong điện chỉ còn lại ba người.

Ta. Người phụ nữ mặc áo đen.

Và thứ ở trên cao mà ta từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn.

“Thẩm đáp ứng.”

Tim ta đập mạnh một cái.

“Thần thiếp có mặt.”

“Vì sao ngươi không mặc áo đỏ?”

“Thần thiếp… không có áo đỏ.”

“Sau đó trẫm đã ban cho ngươi một bộ.”

“Vâng. Thần thiếp đã nhận được.”

“Ngươi mặc chưa?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

Ta hé miệng, không biết nên trả lời thế nào.