Vân thái y sau khi lấy được hương liệu của túi thơm, mất trọn hai ngày để kiểm tra.

Ngày thứ ba, hắn đến Từ Ninh Cung thỉnh bình an mạch cho ta.

Sắc mặt hắn xanh mét, giọng đè cực thấp: “Nương nương, trong hương này có lẫn ‘Lạc Hồi Tử’ và ‘Ảo Tình Tán’.”

Tim ta khẽ siết lại: “Nói rõ hơn.”

“‘Lạc Hồi Tử’ sinh ra từ Nam Cương, nghe lâu tất khiến người ta sẩy thai, dù thai nhi đã đủ tháng cũng không giữ nổi.”

“‘Ảo Tình Tán’ có thể khiến tinh thần người ta hưng phấn quá độ, ngày ngày sinh lòng lệ thuộc. Đặc biệt là với người cao tuổi, nó sẽ từ từ ăn mòn thần trí, khiến người ta trở nên nóng nảy, đa nghi, cuối cùng chẳng khác nào con rối.”

“Lại nữa, hài nhi trong bụng nương nương… đã bị ảnh hưởng rồi, e rằng…”

Toàn thân ta lạnh ngắt.

Sở Yến không chỉ muốn hại con ta.

Nàng còn muốn dùng mùi hương độc hại kéo dài mà từng bước khống chế Thái hậu và Hoàng đế!

Tội này đáng tru di!

Vân thái y rời đi, ta ngồi một mình trong bóng tối, tay khẽ đặt lên bụng.

Đứa trẻ trong bụng ta khẽ động một cái.

Ta nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nếu trực tiếp chỉ ra chiếc hương nang có vấn đề, Sở Yến nhất định sẽ nói là ta vu oan hãm hại.

Nàng sẽ lôi ra một kẻ chết thay, sẽ nũng nịu khóc lóc, sẽ dỗ cho Thái hậu và Hoàng đế mềm lòng.

Rồi nàng sẽ càng thêm trắng trợn.

Huynh trưởng ta còn nửa tháng nữa là hồi kinh.

Đến khi ấy, nếu nàng không chiếm được, nàng sẽ hủy diệt.

Giống hệt như kiếp trước.

Ta lau khô nước mắt, đưa ra một quyết định.

Lần này, ta sẽ dùng đứa trẻ trong bụng, đứa trẻ vốn đã định là không giữ được này, để đổi lấy mạng của Sở Yến.

Nếu không, cả nhà họ Thôi đều sẽ chết.

Những ngày sau đó, ta cố ý ở bên cạnh Thái hậu.

Thái hậu đeo chiếc hương nang ấy, ta liền ngồi ngay bên cạnh bà.

Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày.

Ta bắt đầu ra huyết.

Kim Khê khóc lóc cầu ta đừng tiếp cận Thái hậu nữa, ta chỉ lắc đầu.

Muốn khiến Sở Yến vạn kiếp bất phục, thì nhất định phải để đứa trẻ này chết dưới món đồ do chính tay nàng ta dâng lên.

Ngày ấy Kim Khê nói với ta rằng, trên triều, Hoàng đế vì một chuyện nhỏ mà nổi trận lôi đình, giữa triều trực tiếp đánh chết một vị đại thần.

Thái hậu cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, trong cung nói năng lung tung.

Ta biết, thời cơ đã đến.

Buổi trưa hôm ấy, nắng đẹp dịu dàng.

Thái hậu đang thưởng hoa trong sân, ta ở bên cạnh hầu hạ.

Bỗng nhiên, từ bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, như có người cầm dao xoáy nát bên trong.

Ta ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống đất.

“Lan phi!” Thái hậu kinh hãi kêu lên.

Chất lỏng ấm nóng từ bên dưới trào ra, vạt váy nhanh chóng thấm đẫm một mảng đỏ chói mắt.

“Con… con của ta…”

Thanh âm ta khàn đặc, nước mắt làm mờ cả tầm mắt.

Từ Ninh Cung đại loạn.

Thái hậu run rẩy gọi người, các ma ma luống cuống tay chân đỡ lấy ta.

Khi Sở Ngự chạy đến, thái y đã quỳ đầy một đất.

Vân thái y quỳ gối tiến lên, giọng run bần bật:

“Bệ hạ, thai nhi trong bụng Lan phi nương nương… không giữ được nữa rồi. Là một bé trai đã thành hình.”

Trong điện lặng ngắt như tờ.

Sở Ngự lảo đảo một bước, hai mắt đỏ ngầu, một chưởng nện mạnh xuống bàn: “Tra! Lập tức tra cho trẫm!”

Đám thái y run như cầy sấy, kiểm tra hết thảy đồ ăn thức uống, thuốc thang, hương liệu ta dùng mấy ngày gần đây.

Không tra ra bất kỳ vấn đề nào.

Sắc mặt Sở Ngự càng lúc càng âm trầm.

Đúng lúc này, Vân thái y bỗng quỳ sụp xuống đất:

“Bệ hạ, thần cả gan, xin tra hương nang tùy thân của Thái hậu và bệ hạ!”

Thái hậu ngẩn ra: “Việc này liên quan gì đến hương nang?”

Vân thái y dập đầu:

“Thần năm xưa từng du lịch Nam Cương, cũng từng gặp qua vài thứ. Mùi hương trong hương nang mà Thái hậu nương nương và bệ hạ đeo, khác với hương liệu tầm thường, thần…”