Trân phi thì chỉ tượng trưng lau vài giọt lệ: “Thanh Việt tỷ tỷ, tụi muội giờ đều vô gia cư cả rồi.”
Một đám phi tần ôm bọc, mắt to trừng mắt nhỏ, trông thật đáng thương.
Ta chỉ đành xoa trán: “Thôi được, nơi này tuy chẳng bằng cung các muội ở trước kia, nhưng diện tích cũng rộng rãi, các muội cứ tùy ý chọn chỗ mà ở.”
Nói xong, cả đám như ong vỡ tổ, hí hửng chia nhau chọn phòng.
Chờ các nàng tản đi, ta thu lại ý cười, xoay người hướng vào chỗ tối, khẽ phân phó: “Truyền lời xuống dưới.”
“Lãnh cung từ nay về sau có hai điều cấm kỵ — Một, không cho Mạnh Thừa Tiêu bước vào. Hai, không cho Thẩm Chi Đồng bén mảng đến. Còn lại… tùy tiện.”
Trong bóng tối, một bóng đen lập tức quỳ xuống đất: “Tuân lệnh, chủ tử.”
Dứt lời, thân ảnh kia liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Ta yên lặng nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần.
Nay chư phi đều đã dời đến lãnh cung.
Cái cung điện rộng lớn kia, liền để mặc Mạnh Thừa Tiêu cùng Thẩm Chi Đồng tha hồ mà chơi đùa cho thỏa.
5
Hôm sau, Thẩm Chi Đồng đang hí hửng chờ các phi tần đến thỉnh an, ai ngờ chờ mãi không thấy một ai.
Tức giận đến đỏ cả mắt, nàng ta đập phá không ít đồ vật trong cung Lưu Ly.
“Lũ tiện nhân đó chết ở đâu cả rồi? Bổn cung phải nhốt hết bọn chúng lại mới hả giận!”
Cung nữ hầu bên cạnh run lẩy bẩy, cúi đầu khẽ thưa: “Hồi… hồi hoàng hậu nương nương… chư vị nương nương… đều đã… tự xin vào lãnh cung… để chuộc tội rồi ạ.”
“Cái gì?!”
Mạnh Thừa Tiêu vừa hạ triều, nghe tin cũng sững sờ không kém.
Hắn kinh ngạc nhìn tổng quản thái giám bên cạnh: “Tất cả đều vào lãnh cung?”
Lý Tổng quản lập tức quỳ xuống: “Hồi bệ hạ, chư vị nương nương tự biết mình đã mạo phạm bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cảm thấy hổ thẹn, liền tự phạt mà đến lãnh cung thỉnh tội.”
Mạnh Thừa Tiêu giận quá hóa cười: “Hay lắm! Phi tử của trẫm ai nấy đều biết điều như vậy, thật tốt quá rồi!”
“Đã muốn chen chúc nhau vào lãnh cung, vậy thì cứ ở đó cả đời đi!”
Tiểu thái giám Tiểu Lộ đứng sau tổng quản, bắt chước điệu bộ Mạnh Thừa Tiêu cùng Thẩm Chi Đồng, kể lại tình hình cho ta.
“Ù rồi!”
Ta vui vẻ đẩy bộ bài trước mặt.
Quý phi đưa mắt oán trách nhìn ta: “Bài nghệ của Thanh Việt tỷ tỷ càng lúc càng cao siêu, hôm nay đã ù bao nhiêu ván rồi?”
Lệ phi ở bên phụ họa: “Ai nha, bạc đáy hòm của ta đều bị tỷ tỷ hốt sạch rồi đó.”
Miệng thì than phiền, tay vẫn không ngừng đếm bạc dâng lên.
Ta mặc kệ các nàng giả vờ rên rỉ, vui vẻ thu hết bạc về tay.
Rồi quay sang dặn Tiểu Lộ đang đứng hầu bên cạnh: “Gần đây bệ hạ cùng hoàng hậu thích đập đồ, cứ thay cho họ bằng mấy món rẻ tiền là được rồi.”
“Còn những đồ quý giá, vật cống nạp gì đó thì đưa hết vào trong kho, chớ để họ đập rồi lại tiếc.”
Tiểu Lộ lĩnh mệnh, lui xuống.
Quý phi trừng mắt nhìn theo bóng Tiểu Lộ, bĩu môi lắc đầu: “Đều nhường chỗ cho bọn họ rồi, thế mà vẫn nổi cơn thịnh nộ, chẳng hiểu đâu ra lắm tính khí như thế.”
Lưu phi gật đầu phụ họa: “Khối món trong đó là báu vật mà phụ thân ta cất công tìm từ khắp nơi mang về.”
“Còn học người ta cái trò chuyên sủng? Nếu không nhờ tỷ tỷ từng liều mình xoay chuyển cục diện, bệ hạ giờ e còn đang ăn chơi lêu lổng ở đâu đó, lấy đâu ra ngai vàng hôm nay?”
“Người trong cung này, ai chẳng phải là do tỷ tỷ một tay bồi dưỡng dạy dỗ?”
“Ngay cả tụi muội cũng là do tỷ tỷ cẩn trọng chọn lựa, mang từ khắp nơi về đấy chứ.”
Ta đưa mắt nhìn khắp một vòng hậu điện, thấy chư phi vây quanh.
Phụ thân của quý phi là thượng thư bộ Lại, từng là đệ nhất phú hộ trong thiên hạ.
Phụ thân cùng huynh trưởng của lệ phi đều giữ chức tại bộ Binh.
Phụ thân của Lưu phi là thị lang bộ Công, giỏi nhất là kiến tạo công trình.
……
Mà những nghề nghiệp đó, trước kia đều chính là sở trường của các nàng lúc còn ở thế giới trước.
Bề ngoài là con cháu nhà quyền quý phò tá triều đình, song kỳ thực… mọi sách lược nơi triều chính, phần lớn đều xuất phát từ hậu cung này.
Mạnh Thừa Tiêu cứ ngỡ mình nắm quyền sinh sát thiên hạ, nào biết đâu, phần nhiều mưu kế đều do người phía sau bày đặt.
Quý phi cười ha hả trêu đùa: “Ta còn dặn phụ thân, nếu bệ hạ mà mở miệng xin ngân khố thì cứ một câu ‘quốc khố rỗng không’ mà đáp lại.”
Lệ phi chớp mắt nói chen: “Muội đã bảo phụ thân cùng ca ca cáo bệnh rồi, còn đang đợi muội giảng cho nốt nửa sau quyển Tôn Tử binh pháp đấy, giờ họ nghe lời muội răm rắp.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-cung-bat-nhuong/chuong-6

