Ta trả lại nàng từng câu từng chữ, trích lại đúng lời từng khoe mẽ, khiến Thẩm Chi Đồng tức đến giậm chân liên hồi:
“Nếu không phải ngươi giở trò dụ dỗ, đám nữ nhân hậu cung sao dám kháng mệnh ta!”
“Bổn cung là hoàng hậu do chính tay bệ hạ sắc phong, nếu các ngươi không biết tôn trọng bổn cung, thì ngày sau chẳng phải sẽ giẫm lên đầu bệ hạ mà ngồi hay sao?!”
Câu sau cùng kia, Thẩm Chi Đồng rốt cuộc đã thành công chọc giận Mạnh Thừa Tiêu.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta:
“Thanh Việt, trẫm thực sự quá thất vọng về nàng!”
“Đã vậy, liền đến lãnh cung mà hảo hảo hối lỗi đi. Nơi này, chỉ thuộc về hoàng hậu, đến khi nào nàng nghĩ thông suốt, lúc đó lại ra cũng không muộn.”
Ta khẽ nhướn mày:
“Nếu cả đời này thần thiếp cũng chẳng thể nghĩ thông suốt thì sao?”
Mạnh Thừa Tiêu “hừ” lạnh một tiếng:
“Nếu nàng đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy thì cứ ở lãnh cung cả đời đi.”
Thẩm Chi Đồng nhìn ta đầy ác ý, cười giả nhân giả nghĩa:
“Thanh Việt tỷ tỷ cứ an tâm, bổn cung chẳng phải hạng độc ác, dù tỷ vào lãnh cung, bổn cung vẫn sẽ căn dặn các cung hảo hảo chăm sóc.”
Nói đoạn, liền khoác tay Mạnh Thừa Tiêu, ngạo nghễ rời khỏi cung Lưu Ly.
Cung Lưu Ly, như tên gọi, lấy ngọc lưu ly làm cốt, tinh xảo tuyệt luân, là sính lễ tân hôn Mạnh Thừa Tiêu ban cho ta.
Khi ấy hắn nói: “Thanh Việt, cung điện này chỉ thuộc về một mình nàng.”
Ngày ấy, ta từng cho là ngọt ngào lãng mạn, chẳng ngờ hôm nay, chính tay hắn lại đem tặng vật của ta cho người khác.
Nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, ta nheo mắt, ý lạnh dâng đầy đáy lòng.
Mạnh Thừa Tiêu, cái giá này… ngươi gánh không nổi đâu.
4
Ta bảo Châu Nhi thu dọn vài món thiết yếu, liền mang theo nàng tới lãnh cung.
Châu Nhi vừa đi vừa oán: “Bệ hạ thật quá nhẫn tâm! Làm sao có thể đối xử với chủ tử như vậy chứ!”
Nhìn dáng vẻ tức tối của nàng, ta không khỏi bật cười.
Mạnh Thừa Tiêu là đế vương, hắn muốn làm điều gì, thiên hạ ai dám dị nghị?
Đây chính là lợi thế của quyền lực — có thể dung túng cho mọi tùy hứng và ngang ngược, cũng có thể khiến một người trở nên cuồng vọng, hoang tàn vô độ.
Chẳng bao lâu, chúng ta đã đến cửa lãnh cung.
Đưa mắt nhìn vào trong, lá rụng phủ đầy, bụi bặm khắp nơi, không một bóng người qua lại.
Châu Nhi lo lắng nhìn ta: “Chủ tử, chúng ta thực sự phải ở chốn này sao?”
Lời còn chưa dứt, tổng quản đại nội đã dẫn theo một đám tiểu thái giám, kính cẩn quỳ xuống trước mặt ta: “Nô tài đến trễ, kính mong nương… à không, chủ tử thứ tội.”
Ta nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừm.”
Tức thì hai tiểu thái giám liền dâng đến một chiếc thái sư ỷ phía sau lưng ta.
Lại có kẻ đặt một bàn phụ bên cạnh, bên trên bày sẵn một mâm vải thiều từ Lĩnh Nam tám trăm dặm gấp rút tiến cung, vị ngọt thanh lẫn chua nhẹ, cực kỳ khai vị.
Chưa đầy một khắc đồng hồ.
Cả lãnh cung đã được quét dọn sạch sẽ, mọi vật dụng trong tẩm điện đều đổi lại như tại cung Lưu Ly, đến từng chiếc chăn gối, ấm trà.
Ngay cả đám cung nữ thường ngày hầu hạ ta, cũng không thiếu một ai, đều đã theo về đây.
Khung cảnh trước mắt chẳng khác gì cung Lưu Ly ngày trước, chỉ trừ ba chữ “LÃNH CUNG” treo trên biển ngạch nơi cổng chính.
Bất quá, những điều đó chẳng đáng để bận tâm.
Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, tổng quản đại nội liền dẫn theo mọi người âm thầm rút lui.
Châu Nhi dìu ta bước vào trong tẩm điện, ta còn chưa kịp ngồi yên, ngoài cửa đã vang lên từng trận khóc than thảm thiết:
Quý phi: “Thanh Việt tỷ tỷ, muội tới bồi tỷ đây!”
Lệ phi: “Thanh Việt tỷ tỷ có chỗ ở tốt thế này cũng không nói cho tụi muội biết một tiếng!”
Lưu phi: “Nơi này không tệ, rất hợp để tĩnh tâm dưỡng thần.”

