Thẩm Chi Đồng thấy chẳng ai để ý tới mình, tức giận đến mức đá mạnh một cước vào người Hà công công.
“Lời của bổn cung các ngươi đều không nghe lọt tai sao? Tai các ngươi điếc cả rồi ư! Tin không, bổn cung sẽ thỉnh bệ hạ chém đầu ngươi – thứ nô tài vô dụng kia!”
Cung nữ bên cạnh vẫn thản nhiên hầu ta súc miệng, như chẳng hề nghe thấy gì.
Ta ung dung nhổ nước ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ Thẩm Chi Đồng:
“Hoàng hậu à, chốn hậu cung vẫn nên lấy khoan dung làm gốc, chừa cho người khác một đường lui, cũng là chừa cho chính mình một phần nhân đức.”
Lời vừa dứt, quý phi đã quỳ phịch xuống đất:
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp ngu dốt vụng về, không xứng hầu hạ bệ hạ cùng nương nương, kính xin nương nương phế bỏ vị phận của thần thiếp.”
Chẳng mấy chốc, khắp phòng, các phi tần cũng đồng loạt quỳ xuống:
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp dung mạo thô tục, thật chẳng xứng làm phi tần, cầu xin nương nương phế bỏ vị phận.”
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp…”
Thẩm Chi Đồng trợn tròn hai mắt, không ngờ sẽ gặp phải cục diện như vậy:
“Các ngươi… các ngươi cứ chờ đó cho ta!”
Dứt lời liền xoay người chạy mất dạng.
Ta liếc mắt nhìn Hà tổng quản còn đang quỳ trên đất:
“Theo đi. Nếu có việc gì xảy ra, e rằng ngươi khó mà ăn nói cho trôi.”
“Hà nô tuân mệnh!” – Hà tổng quản vốn vừa nãy còn giả điếc, giờ liền ba bước thành hai, đuổi theo hướng Thẩm Chi Đồng.
Ta nhìn cả đám đang quỳ đầy đất, nhịn không được mà bật cười:
“Các muội cũng thật là nghịch ngợm.”
Quý phi nháy mắt với ta một cái:
“Thanh Việt tỷ tỷ, xuyên không thì đã sao, nơi đây ai chẳng là người xuyên không?”
“Thật là… vô học thật đáng sợ.”
“Huống hồ gì, bồi bệ hạ làm gì có sung sướng bằng tỷ muội chúng ta vui vẻ bên nhau! Muội giả vờ mệt mỏi lâu rồi, nay được nghỉ phép một phen, thật là khoái hoạt.”
Ta nhìn về hướng Thẩm Chi Đồng đã chạy khuất, thầm nghĩ: Chỉ sợ việc này… không dễ dàng chấm dứt như vậy.
3
Quả nhiên, Mạnh Thừa Tiêu vừa hạ triều sớm liền vội vàng đến cung Lưu Ly của ta, khí thế bừng bừng chất vấn.
“Mục Thanh Việt! Nàng ngoài mặt thì tỏ vẻ rộng lượng, nhường hậu vị cho Chi Đồng, mà sau lưng lại giở trò, khiến Chi Đồng mất hết mặt mũi!”
“Nàng không cho ai đến thỉnh an Chi Đồng? Nàng thật muốn hậu cung rối loạn thì mới cam tâm sao? Trẫm thật sự nhìn lầm nàng rồi!”
“Chi Đồng nói quả không sai, các ngươi chỉ là một đám đàn bà tóc dài nhưng kiến thức ngắn, ngoài thủ đoạn thì chẳng biết gì!”
Nhìn Mạnh Thừa Tiêu đang gào thét điên cuồng, lòng ta bỗng chốc ngẩn ngơ.
Thuở trước tuy hắn chẳng phải bậc tài giỏi xuất chúng, nhưng ít ra cũng là bậc quân tử ôn hòa, đối nhân xử thế luôn nhã nhặn.
Mà nay, sắc mặt dữ tợn, lời lẽ cuồng loạn, khiến người ta không khỏi sinh lòng chán ghét.
Ánh mắt ta dừng lại nơi bóng hình Thẩm Chi Đồng trốn sau lưng hắn, không khỏi nhíu mày —
Gần mực thì đen, quả không sai.
Thấy ta trầm mặc chẳng nói, Thẩm Chi Đồng liền kéo ống tay áo Mạnh Thừa Tiêu, mặt mày uỷ khuất:
“Được gặp bệ hạ, là phúc phận lớn nhất đời thiếp.”
“Thiếp làm hoàng hậu, chỉ là muốn ở bên bệ hạ, dùng sở học của bản thân phò tá bệ hạ an bang trị quốc, chứ chẳng hề có ý tranh đoạt gì với Thanh Việt tỷ tỷ.”
“Vốn thiếp còn ôm chút áy náy, nên đã căn dặn cung nhân trong điện hết lòng chăm sóc tỷ
tỷ, đến cả tẩm cung hoàng hậu, thiếp cũng chủ động nhường lại cho tỷ tỷ tiếp tục ở.”
Vừa nói, nàng ta vừa rơi lệ đầy mặt: “Không ngờ tỷ tỷ lại ôm hận trong lòng, thiếp mới lên hậu vị, kinh nghiệm chưa có, tỷ tỷ liền lôi kéo bè phái, giở trò gây khó dễ.”
“Thiếp vốn là thuận theo thiên mệnh mà đến chốn này.”
“Nếu tỷ tỷ đã chán ghét thiếp đến thế, bệ hạ, chi bằng ngài để thiếp rời cung đi thôi. Trời cao biển rộng, thiếp ắt sẽ tìm được chốn dung thân.”
Dứt lời, nàng ta liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt như thể sắp hy sinh vì đại nghĩa.
Mạnh Thừa Tiêu đau lòng ôm lấy nàng: “Không phải lỗi của nàng. Nàng chớ tự trách.”
“Chi Đồng, là do nàng quá hiền lành mới bị khi dễ. Trẫm sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp nàng nữa.”
Ta thở dài một tiếng, không muốn tiếp tục xem màn kịch sướt mướt này thêm: “Hậu vị đã
trao cho Thẩm cô nương, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn thần thiếp tay cầm tay dạy nàng ta cách làm một hoàng hậu hay sao?”
Mạnh Thừa Tiêu cau mày nhìn ta: “Vậy nàng…”
Chỉ là lời còn chưa dứt, ta đã ngắt ngang: “Lại nói, Thẩm cô nương kia là thiên mệnh chi
nhân, thân phận cao quý, há lại là thứ nữ tử hậu cung như thần thiếp có thể chỉ dạy?”
“Nàng ta chẳng từng khoe khoang mình đọc thông năm ngàn năm văn sử hay sao? Một chức vị hoàng hậu nhỏ nhoi, chẳng lẽ cũng không kham nổi?”

