“Đã vậy, thần thiếp nguyện theo ý chỉ của bệ hạ mà làm.”

Mạnh Thừa Tiêu mừng rỡ nhìn ta, nói:
“Trẫm biết ngay Thanh Việt nàng là người rộng lượng nhất.”

Hai người bọn họ hân hoan rạng rỡ.

Bên tai, Châu Nhi lo lắng thì thầm:
“Nương nương thật sự định nhường hậu vị cho một nữ tử lai lịch bất minh như vậy sao? Vậy sau này, chúng ta trong cung còn đường sống ư?”

Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Trị một hậu cung, quản một thiên hạ, há có thể dựa vào một bụng nhiệt huyết cùng chút tự phụ nông cạn?

Mười năm tiến cung, quyền vị của hoàng hậu há lại chỉ là một danh hiệu hư ảo?

Huống hồ, trong năm ngàn năm sử sách Trung Hoa, chưa từng có quyển nào dạy cách làm một vị hoàng hậu.

2

Ngày hôm sau, tin Mạnh Thừa Tiêu phế hậu lập tân truyền khắp hậu cung.

Ta vốn định ngủ nướng một phen cho đỡ mỏi mệt, nào ngờ chưa kịp rời giường, sân viện đã chật kín phi tần tới mà không hiểu ngọn nguồn, ai nấy đều tức giận bất bình.

Phi tử họ Lưu nói: “Mạnh Thừa Tiêu kia đầu óc có vấn đề sao? Sao lại đi phế hậu Thanh Việt tỷ tỷ?”

Phi tử họ Lệ tiếp lời: “Nữ tử mới tới kia có biết quy củ là gì không? Dung mạo có sánh được với quý phi hay Lưu phi chăng?”

Quý phi lạnh lùng nói: “Dạo này tay ta hơi ngứa, tát một người chắc không phạm pháp đâu nhỉ?”

Chúng phi lặng lẽ né xa nàng một bước.

Trân phi nhẹ nhàng an ủi: “Cẩn thận lại đau tay mình, không đáng đâu.”

……

Đợi ta chỉnh tề xiêm y chải đầu xong, các nàng đã vây quanh lại:

“Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ!”

“Tỷ tỷ đừng buồn.”

“Tỷ tỷ còn có bọn muội ở đây mà!”

Đưa mắt nhìn một lượt.

Tóc còn chưa kịp búi, có người chỉ khoác đại một chiếc áo ngoài, chân trần chạy vội tới.

Ta không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu: “Các muội chưa ăn sáng phải không?”

Dứt lời, cung nữ đã lần lượt bưng điểm tâm sáng lên. Chư phi cũng chẳng khách khí mà ngồi xuống dùng bữa.

Ta ung dung lên tiếng: “Hậu vị là ta chủ động nhường, các muội không cần hoảng hốt.”

Chúng phi sững sờ nhìn ta.

Ta cong môi cười nhạt: “Có người cam tâm làm trâu ngựa, ta hà tất phải tự chuốc mệt mỏi vào thân?”

Mọi người chợt hiểu, thở phào nhẹ nhõm: “Muội đã nói rồi mà, tỷ tỷ sao có thể cam chịu mất vị trí dễ dàng như vậy.”

Trân phi vừa dứt lời…

Thẩm Chi Đồng đã dẫn theo một đoàn cung nhân giận dữ kéo đến tẩm cung của ta.

Cung nhân phía sau nàng ta trông thấy ta liền cung kính quỳ xuống hành lễ: “Cung thỉnh nương nương an khang.”

Gương mặt Thẩm Chi Đồng vốn đã âm trầm, nay lại càng khó coi hơn: “Hoàng thượng đã 

phế bỏ hậu vị của Mục Thanh Việt, nàng ta nay chẳng có phẩm cấp gì, còn là nương nương cái gì nữa?”

Cung nhân bị quở trách không dám ngẩng đầu.

Ta vẫn ngồi yên trên ghế, chăm chú nhìn Thẩm Chi Đồng đang phát điên, khẽ nhíu mày: Tâm tính này thật chẳng vững vàng gì.

Thẩm Chi Đồng thấy ta không nói lời nào, liền trút giận sang các phi tần đứng cạnh:

 “Các ngươi định tạo phản sao? Không tới thỉnh an bổn cung, lại chạy đến chỗ một phế hậu từ sáng sớm, các ngươi muốn làm gì?”

“Hôm nay bổn cung sẽ dạy dỗ lại các ngươi quy củ trong cung là gì.”

“Truyền lệnh của bổn cung — tất cả phi tần tới chỗ phế hậu hôm nay, đồng loạt phạt bổng nửa năm.”

Nói rồi còn đắc ý liếc nhìn mọi người: “Giờ thì cút hết về viện của mình, mỗi người quỳ phạt ba canh giờ.”

Chỉ tiếc thay, một loạt mệnh lệnh của Thẩm Chi Đồng ban xuống, chẳng hề lay động nổi ai.

Chúng phi vẫn đứng yên bất động. Ngay cả tổng quản theo sau nàng – Hà công công – cũng vô thức liếc mắt nhìn về phía ta.

Trong chớp mắt, đại điện yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi.