Sau lần trở về từ Giang Nam.Mạnh Thừa Tiêu đưa về một nữ tử xuyên không:
“Thanh Việt, trẫm muốn lập nàng ấy làm hậu.”
Ta không tra hỏi, cũng chẳng do dự, dứt khoát nhường ngôi hoàng hậu.
Phi tần trong cung hay tin, cũng đồng loạt noi theo, tự mình dâng tấu xin hạ phẩm cấp.
Rảnh rỗi thì kéo nhau tới lãnh cung của ta, vừa bóc hạt dưa vừa trò chuyện:
“Xuyên không thì đã sao? Tỷ muội nơi đây ai chẳng phải là người xuyên không.”
…
Mạnh Thừa Tiêu vẫn nắm tay Thẩm Chi Đồng, trịnh trọng nói với ta:
“Thanh Việt, trẫm muốn cưới Chi Đồng làm vợ.”
Ta ngẩn ra một chút, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
Thân là đế vương, tam thê tứ thiếp vốn là chuyện quá đỗi bình thường.
Huống hồ ta cũng đã quen rồi.
Chung quy đã sống lại một lần, ta chẳng còn cố chấp với tình ái như xưa.
Tình cảm, đối với ta, chưa bao giờ là chốn quy túc duy nhất của đời người.
Ta thức thời gật đầu:
“Bệ hạ dự định ban cho vị Thẩm cô nương kia tước vị gì?”
Dẫu ta với Mạnh Thừa Tiêu là phu thê từ thuở thiếu thời, nhưng nay người muốn nạp thiếp, ta cũng không định ngăn cản.
Đây là quy tắc của thời đại này, sức một mình ta sao lay chuyển nổi?
Chỉ cần người ấy phẩm hạnh đoan chính, không sinh thị phi, trong cung thêm vài người cũng coi như náo nhiệt.
Mạnh Thừa Tiêu chẳng đáp thẳng câu hỏi của ta, mà chỉ nói:
“Thanh Việt, Chi Đồng nói, quê nàng có một quy củ:
Một nam tử cả đời chỉ được cưới một người vợ chính.”
“Trẫm đã hứa với Chi Đồng, đời này kiếp này, chỉ một mình nàng làm thê tử.”
“Trẫm biết nàng một mực khoan dung độ lượng, việc này là trẫm phụ nàng, nàng có điều chi muốn, cứ việc nói ra, trẫm nhất định dốc sức bù đắp.”
Ta khẽ nhướng mày, mắt không rời Mạnh Thừa Tiêu:
“Bệ hạ là muốn ta nhường hậu vị cho Thẩm cô nương?”
“Trẫm không muốn Chi Đồng chịu thiệt, chỉ mong phong nàng làm hậu.”
Nhìn Mạnh Thừa Tiêu quả quyết như vậy, ta như thoáng thấy bóng hình tuổi trẻ khi chúng ta lần đầu gặp nhau.
“Khi nào trẫm đăng cơ, nhất định sẽ xây cho nàng một cung điện đẹp nhất, giấu nàng trong đó.”
Lời xưa vẫn còn, người nay đã khác.
May thay, từ trước đến nay, ta chưa từng để lời thề hứa của nam nhân trong lòng.
“Bệ hạ đã suy xét kỹ chưa?”
Ta hỏi lại một lần nữa, vẻ mặt Mạnh Thừa Tiêu đã lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.
Chưa đợi người mở miệng, Thẩm Chi Đồng đã cướp lời:
“Xin tỷ tỷ yên tâm, sau khi ta làm hoàng hậu, nhất định sẽ không bạc đãi các tỷ muội.”
“Ta không giống các ngươi – lũ nữ tử phong kiến chỉ biết học ‘nữ tắc’ với ‘nữ giới’.”
“Đám nữ nhân cổ đại các ngươi chỉ giỏi đấu đá lẫn nhau, ngoài việc tranh sủng giành con thì chẳng còn biết gì.”
Vừa nói, nàng ta vừa khinh khỉnh liếc ta từ đầu tới chân:
“Mục đích ta xuyên tới đây chính là để phò trợ Thừa Tiêu dựng nên cơ nghiệp to lớn. Ta mới là hoàng hậu chân mệnh thiên tử của Thừa Tiêu.”
“Cho nên nếu ngươi biết điều, hãy giao hậu vị cho ta, ta cũng chẳng ngại nuôi các ngươi – lũ đàn bà phong kiến đến hết đời.”
Nếu nói lời Mạnh Thừa Tiêu khiến ta hoài nghi thân phận của Thẩm Chi Đồng, thì màn “vạch trần” này của nàng ta, quả thực càng củng cố suy đoán trong lòng ta.
Ta khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Thẩm Chi Đồng đầy tự tin:
“Cô nương thật là hùng tâm vạn trượng.”
Nghe lời tán thưởng, đuôi nàng ta như sắp dựng ngược lên trời:
“Đó là đương nhiên. Ta học hành hơn hai mươi năm, đầu óc đầy ắp tri thức năm nghìn năm văn minh Trung Hoa, giúp Thừa Tiêu trị quốc hoàn toàn không thành vấn đề!”
“Chứ chẳng như các ngươi – một đám đàn bà phong kiến chỉ biết truyền tông nối dõi, vì một đứa con mà sống chết tranh giành.”
Nói rồi lại quay sang nhìn Mạnh Thừa Tiêu đầy tình ý:
“Ta với Thừa Tiêu là đôi lứa do trời định, quốc gia này dưới sự cai trị của chúng ta nhất định sẽ cường thịnh phồn vinh.”
Mạnh Thừa Tiêu cũng phụ họa theo:
“Chi Đồng là vì trẫm mà tới thế giới này, trẫm không thể phụ nàng ấy.”
Ta kinh ngạc nhìn màn diễn xuất cảm động trời đất của hai người họ, không khỏi cảm khái –
Thời buổi này rồi, vẫn có người cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa thay kẻ khác!
Không thể hiểu nổi, nhưng ta ủng hộ.

