4

Thay vào đó, một người đàn ông trông như bác sĩ tới, bôi thuốc lên vết thương sau lưng tôi.

Hắn làm thô bạo, nhưng tôi cắn răng không phát ra tiếng.

“Đừng nghĩ đến chuyện tự sát.” Trước khi đi, hắn nói, “Tần tổng đã dặn, cô phải sống cho tốt.”

Tự sát? Tôi chưa từng nghĩ tới.

Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm: sống sót, và ghi nhớ tất cả.

Sáng ngày thứ ba, tôi nghe thấy trên lầu ồn ào.

Có tiếng phụ nữ, rất quen thuộc…

“Các người không được ngăn tôi! Bạn tôi mất tích ở đây! Tôi muốn gặp người phụ trách!”

Tô Du! Là giọng Tô Du!

Tôi lao đến cửa, điên cuồng đập mạnh:

“Tô Du! Tôi ở đây! Tầng hầm!”

Không ai đáp.

Tôi hét đến khản giọng, tiếng trên lầu dần xa đi.

Tuyệt vọng, tôi ngồi sụp xuống.

Một lúc sau, cửa mở.

Là tên lính gác có hình xăm bọ cạp.

“Hét cái gì? Bạn cô bị đuổi đi rồi.” Hắn đá tôi một cú.

Tôi ngẩng đầu:

“Cô ấy… nói gì?”

Hắn nhếch mép:

“Nói rằng ba ngày trước cô gọi điện cho cô ta, bảo mình bị bắt cóc.”

Hắn ngồi xổm, bóp cằm tôi, “Đáng tiếc, cảnh sát sẽ không bao giờ vì lời nói nhảm của một con đàn bà điên mà đi lục soát tư gia.”

Hắn đứng dậy, móc trong túi ra một vật ném lên người tôi.

Là đôi bông tai của tôi — rơi mất hôm bị bắt cóc.

“Tần tổng bảo đưa lại cho cô.” Hắn nhe răng cười, “Xem như kỷ niệm.”

Sau khi cửa khóa lại, tôi nắm chặt bông tai, giấu nó dưới đệm giường.

Cùng với cây bút giấu trước đó — đó là vũ khí duy nhất tôi có.

Buổi tối, khi mang cơm, tên lính gác buông một câu:

“Tần tổng mai phải ra nước ngoài một tuần. Cô may mắn đấy, được yên ổn vài ngày.”

Tôi cúi đầu ăn, không để hắn thấy ánh sáng trong mắt mình.

Một tuần.

Đủ để chuẩn bị.

Trước khi ngủ, tôi kiểm tra lại vũ khí giấu dưới đệm, rồi dùng ngón tay rạch thêm một vết lên tường.

Đây là ngày thứ bảy.

Tôi phải nhớ từng ngày.

Những vết cào kia như đang thì thầm: Rồi mày cũng sẽ giống như thế này.

“Không.” Tôi khẽ chạm vào chúng, “Tôi sẽ không.”

Tôi sẽ sống sót để bước ra ngoài — và khiến tất cả bọn chúng phải trả giá.

Vết thương trên lưng vẫn còn đau, nhưng tôi đã chẳng còn cảm giác.

Trong lòng, một thứ mới mẻ đang nảy mầm — lạnh hơn cả hận, sắc hơn cả đau.

Đó là hạt giống của sự báo thù.

Một tháng sau, tôi đã học được cách ngoan ngoãn.

Tần Thịnh vừa trở về, việc đầu tiên là xuống tầng hầm gặp tôi.

Anh ta mặc bộ vest thẳng thớm đứng ở cửa, ánh mắt như đang thưởng ngoạn một món đồ sưu tầm đã bị hư hỏng.

“Nghe nói dạo này cô rất ngoan?”

Anh ta bước vào, giày da dẫm lên nền xi măng còn vệt nước, vang lên tiếng cộp cộp khẽ khàng.

Tôi cúi đầu, không trả lời.

Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi có thể giữ — không chủ động lấy lòng anh ta.

Anh ta bóp cằm, ép tôi ngẩng lên:

“Nói.”

“Chào mừng trở về, Tần tổng.” Tôi nói như một cái máy.

Anh ta cười, buông tay:

“Rất tốt. Thưởng cho cô, tối nay có thể lên lầu ngủ. Còn nữa, ngày mai có một buổi tiệc thương mại, cô đi cùng tôi.”

Tôi ngẩng phắt đầu, không dám tin vào tai mình.

“Sao? Không muốn à?” Anh ta nhướn mày.

“Không… tôi muốn.” Tôi vội vàng đổi giọng, sợ anh ta đổi ý.

Tần Thịnh gật đầu hài lòng:

“Tám giờ tối, sẽ có người đến chuẩn bị cho cô.”

Anh ta quay lưng đi, rồi bồi thêm một câu:

“Đừng mơ cầu cứu. Chẳng ai tin lời một con đàn bà điên cả.”

Cửa khép lại, tôi ngồi sụp xuống giường.

Tiệc rượu… nghĩa là tôi có thể rời khỏi tầng hầm, dù chỉ vài tiếng.

Quan trọng hơn, tôi sẽ gặp được người ngoài — biết đâu có cơ hội cầu cứu…

Tối đó, tôi được đưa đến một căn phòng trên lầu.

So với tầng hầm, đây chẳng khác nào thiên đường — có giường êm, phòng tắm sạch sẽ, thậm chí còn có cửa sổ, chỉ là bên ngoài gắn song sắt.

Tôi đứng dưới vòi sen, để dòng nước nóng xối lên cơ thể.

Một tháng rồi mới được tắm, tôi suýt khóc.

Vết thương trên người đã lên sẹo, nhưng dấu vết ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Chiều hôm sau, hai nữ hầu bước vào giúp tôi trang điểm.

Họ làm việc lặng lẽ, không bao giờ dám nhìn tôi.

Một người chải tóc vô ý kéo trúng vết thương, tôi đau đến hít một hơi.

“Xin lỗi.” Cô ta vội vàng nói nhỏ, còn lén liếc ra cửa.

Tôi lắc đầu, tranh thủ quan sát.

Cô ấy còn rất trẻ, có lẽ nhỏ hơn tôi vài tuổi, ngón tay chi chít vết thương.

Do bị Tần Thịnh đánh sao?

Họ mặc cho tôi chiếc váy xanh đậm, phần lưng khoét sâu, phô bày rõ những vết roi chưa kịp lành.

Đây tuyệt đối không phải sơ suất — mà là cố ý.

“Tần tổng nói, những vết sẹo này rất đẹp.” Người hầu lớn tuổi hơn nhỏ giọng giải thích, như thể đã hiểu thấu suy nghĩ của tôi.

Trang điểm xong, họ lùi lại.

Người trong gương khiến tôi thấy xa lạ — gương mặt nhợt nhạt, gò má hóp lại, chỉ còn đôi mắt le lói chút ánh sáng, như ngọn lửa sắp tàn.