2
“Chờ lúc đính hôn lại, anh hãy tự tay đeo cho em.”
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười.
Anh do dự một chút, rồi nhận lấy chiếc hộp.
Khoảnh khắc ấy, tôi rõ ràng thấy anh thở phào.
“Anh đưa em về.” Anh đứng dậy.
“Không cần đâu.” Tôi cầm túi, “Em muốn đi dạo một mình.”
Bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chói đến mức khiến mắt tôi đau rát.
Đứng bên đường chờ taxi, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiếc xe của Lục Tri Duyện vẫn đậu ở ven đường.
Anh ngồi trong ghế lái, đang gọi điện.
Cách một lớp kính, tôi không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nhìn ra vai anh căng cứng, ngón tay gõ liên hồi lên vô lăng.
Một chiếc xe đen chậm rãi dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, bên trong là một người đàn ông lạ mặt.
“Cô Nhan? Lục tổng bảo tôi đưa cô về.”
Tôi lùi lại nửa bước:
“Không cần, tôi tự bắt xe.”
“Lục tổng nói hôm nay cô không khỏe.”
Người đàn ông xuống xe, chặn trước mặt tôi, “Xin cô đừng làm khó tôi.”
Ánh mắt hắn khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi theo bản năng nhìn về phía xe của Lục Tri Duyện — nhưng anh đã lái xe đi mất.
“Lục Tri Duyện phái anh đến?” Tôi gắng gượng giữ bình tĩnh, “Vậy anh nói xem, nhà tôi ở đâu?”
Người đàn ông cười nhạt:
“Khu biệt thự Tây Sơn, căn B7. Tuần trước cha cô sang Thụy Sĩ rồi.”
Máu trong người tôi như đông cứng.
Hắn biết quá nhiều.
“Tôi nhận nhầm người rồi.” Tôi xoay người bỏ chạy.
Chưa được hai bước, một bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ tay tôi.
Cơn đau nhói như kim châm, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
“Xin lỗi cô Nhan.” Giọng hắn xa dần, “Tần tổng muốn gặp cô.”
Khi tỉnh lại, tôi nằm trên một chiếc giường lạ.
Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn tường vàng nhạt.
Tôi thử cử động tay chân — không bị trói, nhưng chắc chắn cửa đã khóa.
Trên tủ đầu giường đặt túi xách của tôi.
Tôi nhào tới lục tìm — điện thoại đã biến mất.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Tôi nhanh chóng nằm xuống, giả vờ vẫn chưa tỉnh.
Cửa mở ra.
Có người bước vào, đứng ngay cạnh giường.
Tôi nín thở.
“Đừng giả vờ nữa.” Một giọng nam lạ cất lên, “Tôi biết cô tỉnh rồi.”
Tôi mở mắt, chạm phải ánh nhìn lạnh băng.
Người đàn ông này trẻ hơn kẻ bắt cóc tôi, đẹp trai hơn, cũng nguy hiểm hơn.
“Tần Thịnh.” Anh ta nói, như thể đang tự giới thiệu.
Tôi ngồi bật dậy, cố giữ khoảng cách:
“Tại sao lại bắt cóc tôi?”
“Bắt cóc?” Anh ta cười, “Cô Nhan hiểu lầm rồi. Chính Lục tổng đích thân đưa cô đến.”
Anh ta rút từ túi áo vest ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt tôi:
“Xem kỹ đi.”
Đó là một bản thỏa thuận.
Chữ ký của Lục Tri Duyện tôi nhận ra ngay, bên cạnh còn có chữ ký của Lâm Thanh Du.
Nội dung rất đơn giản — Lục thị dùng tôi để đổi lấy vốn đầu tư từ Tần thị.
“Không thể nào…” Giọng tôi run rẩy, “Anh ấy sẽ không…”
“Anh ta sẽ.” Tần Thịnh cất tờ giấy, “Vì người tình của mình, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.”
Anh ta cúi xuống, ngón tay lướt qua má tôi:
“Cô biết tại sao chọn cô không? Bởi vì cô là con cờ thích hợp nhất — tiểu thư duy nhất nhà Nhan, vị hôn thê của Lục Tri Duyện, nhưng lại không đủ quan trọng để khiến anh ta tiếc rẻ.”
Tôi hất mạnh tay anh ta:
“Thả tôi đi.”
“Không.” Anh ta đứng thẳng dậy, “Cha cô sớm muộn gì cũng sẽ biết tin ‘cô đột ngột mất tích’. Còn Lục Tri Duyện sẽ diễn cho Nhan gia xem một màn đau khổ tột cùng. Đợi thời điểm thích hợp, anh ta sẽ ra tay ‘giúp đỡ’ — tất nhiên, với cái giá không nhỏ.”
Tôi lao về phía cửa, nhưng bị anh ta kéo ngược lại.
Sức mạnh anh ta lớn đến mức cổ tay tôi lập tức hằn đỏ.
“Ngoan một chút.” Anh ta ghé sát tai tôi, “Sẽ đỡ khổ hơn.”
Anh ta rời đi, tôi bắt đầu kiểm tra căn phòng.
Không có vật sắc nhọn, cũng không có gì có thể dùng làm vũ khí.
Nhưng trong ngăn kéo tủ đầu giường, tôi phát hiện một cây bút.
Ba giờ sáng, khi lính gác đổi ca, hắn ngáp dài một cái.
Tôi áp sát khe cửa, nghe thấy hắn nói muốn đi hút thuốc.
Tôi lập tức dùng cây bút cạy ổ cắm đèn ngủ, để lộ mớ dây điện bên trong.
Làm chập điện có thể kích hoạt báo cháy không? Đáng để thử.
Nhưng trước tiên, tôi cần gọi điện.
Điện thoại của tôi nằm trong túi lính gác.
Mỗi lần hút thuốc, hắn đều treo áo khoác ở giá ngoài hành lang.
Tôi xoay nắm cửa thật khẽ — không khóa.
Tần Thịnh quá tự tin, nghĩ tôi sẽ sợ mà không dám chạy.
Giá áo ngay cuối hành lang.
Tôi đi chân trần, khẽ khàng bước tới.
Điện thoại nằm trong túi áo, pin còn 30%.
Tay tôi run dữ dội, suýt bấm sai số.
Số của Tô Du là số duy nhất tôi thuộc lòng.
“Alo?” Giọng cô ấy còn ngái ngủ.
“Là tôi.” Tôi hạ giọng, “Tôi bị bắt cóc, ở gần Tây Sơn…”
Điện thoại bỗng bị giật khỏi tay.
Tôi quay đầu, nhìn thấy gương mặt u ám của tên lính gác.
Hắn túm tóc tôi, lôi ngược về phòng.