“Tiểu Tuyết… công ty có chuyện gấp rồi.”
“Anh phải đi trước rồi, xin lỗi em.”
“Lần sau anh nhất định sẽ dành cả ngày để ở bên em!”
Tôi hít một hơi thật sâu — may mà tôi không mềm lòng.
Tôi giả vờ giận dỗi, nhưng vẫn rộng lượng nói:
“Thôi được, cũng chẳng còn cách nào khác, anh đi đi.”
Anh ấy xoa đầu tôi như một kiểu an ủi, rồi rời đi.
Không lâu sau, tôi cũng bước ra khỏi rạp chiếu phim, vừa đi vừa mở ảnh mà thám tử gửi đến.
Quả nhiên, chuyện công ty chỉ là cái cớ, người thật sự cần anh ta là Đường Tiểu Tiểu.
Trong ảnh, Đường Tiểu Tiểu như đang sốt, mặt đỏ bừng, Phó Hoài Cẩn cuống cuồng ôm cô ta đi bệnh viện.
Tôi lại mở trang theo dõi từ hacker, không nhịn được mà nhếch môi cười.
Thì ra tất cả là do Phó Tu Dật và Đường Tiểu Tiểu bàn bạc với nhau.
Cô ta không vừa lòng khi biết Phó Hoài Cẩn dám hẹn hò với tôi, phá hỏng kế hoạch của họ.
Phó Tu Dật cũng chẳng vui vẻ gì.
Hai người cùng bày kế “điệu hổ ly sơn”.
Vừa xem hết, tôi đã nhận được tin nhắn của Phó Tu Dật.
【Chị ơi, đang làm gì vậy?】
【Xong việc chưa? Có muốn đi ngâm suối nước nóng không?】
【Vẫn còn kịp đó! Em chưa hủy đặt phòng ~】
Thật thú vị.
Tôi gõ phím trả lời:
【Được đó!】
【Đến đón chị đi.】
9
Trong phòng suite của khách sạn suối nước nóng.
Phó Tu Dật vẫn ăn mặc lồng lộn như mọi khi, kiểu đàn ông sành điệu mà nếu gặp ngoài đường tôi sẽ né sang bên.
Nhưng bây giờ, cậu ta lại đỏ mặt nhìn tôi chằm chằm.
“Chị ơi, mấy ngày nay em toàn ngâm mình trong phòng tập gym đó.”
Tôi nhướng mày, cảm thấy hứng thú.
“Vậy à? Để chị kiểm tra xem sao.”
Tôi nắm tay cậu ta kéo vào bồn tắm riêng.
Đây là lần đầu tiên Phó Tu Dật thấy tôi mặc bikini, hai mắt nhìn không biết đặt vào đâu.
Tôi có dáng người chuẩn, eo thon, phải nói là tôi rất tự tin về cơ thể mình.
Tôi mím môi cười:
“Sao em không nhìn chị? Là chị không đủ đẹp à?”
Lúc này cậu ta mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như chứa điện – đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc.
Chỉ một cái liếc thôi, mặt cậu ta càng đỏ hơn.
Tôi liếc sang cũng thấy rõ dưới làn nước có “vật thể” nào đó đang… trỗi dậy.
Tôi đưa tay ra, nước chảy xuống theo da tôi rồi rơi vào bồn tắm, ngoắc tay về phía cậu ta.
Phó Tu Dật lập tức ngoan ngoãn tiến lại gần.
Gần hơn… gần hơn…
Đột nhiên, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Phó Hoài Cẩn gọi.
Nhanh vậy đã giải quyết xong rồi à? Đúng là phá hỏng không khí.
Tôi còn đang do dự có nên bắt máy thì Phó Tu Dật bất ngờ nổi tính chiếm hữu, không còn ngại ngùng nữa, nắm lấy cổ tay tôi, để cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau.
“Đừng bắt máy.”
“Tối nay chỉ ở bên em thôi, được không?” – giọng cậu ta đầy khẩn cầu.
Tôi vừa gật đầu, cậu ta liền cúi xuống hôn tôi mãnh liệt.
Điện thoại reo hết lần này đến lần khác, nhưng lại như chất xúc tác làm không khí càng thêm nóng bỏng.
Chưa được bao lâu, có vẻ Phó Hoài Cẩn đã nhận ra điều gì đó, chuyển sang gọi cho Phó Tu Dật.
Tôi hơi lùi về sau, Phó Tu Dật vẫn nhìn tôi đầy thèm khát.
“Lần này hình như là điện thoại của em kìa.”
Phó Tu Dật ánh mắt hơi chột dạ, nhưng rồi lại bị ham muốn lấn át.
“Không quan trọng!”
Rồi, tôi bị cậu ta bế bổng lên ngay trong làn nước, đưa thẳng vào phòng trong.
Nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng lên từng đợt.
Tiếng chuông điện thoại đan xen với tiếng thở dốc, càng làm mọi thứ thêm cuồng nhiệt.
10
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Phó Hoài Cẩn vừa đưa Đường Tiểu Tiểu đến bệnh viện.
Nhưng điều kỳ lạ là cơn sốt cao của cô ta lại biến mất nhanh chóng.
Phó Hoài Cẩn nhìn cô ta đầy nghi hoặc:
“Sao lại như vậy?”
Đường Tiểu Tiểu ôm bụng, tỏ vẻ tủi thân:
“Hoài Cẩn, anh đang quát em và con trong bụng sao?”
Anh ta vò đầu, bất lực:
“Em nghĩ anh còn tâm trạng để quát mắng bây giờ sao?”
Nói xong, Phó Hoài Cẩn bắt đầu gọi điện liên tục cho tôi và Phó Tu Dật.
Cả hai đều không nghe máy, mặt anh ta càng lúc càng tối sầm.
Đường Tiểu Tiểu thấy mình bị ngó lơ, nổi giận đùng đùng giật lấy điện thoại:
“Phó Hoài Cẩn, kế hoạch này không phải do chính anh đề ra à? Giờ chỉ còn một bước nữa thôi mà anh lại muốn rút lui?”
Cô ta nước mắt rưng rưng:
“Anh định vừa có vợ vừa có người tình sao?”
Phó Hoài Cẩn hít sâu:
“Đừng nói khó nghe như vậy.”
“Việc của anh, từ khi nào tới lượt em lên tiếng?”
“Huống chi… nếu là trước kia, em nhiều lắm cũng chỉ là tình nhân bên ngoài.”
Lời này vừa thốt ra, Đường Tiểu Tiểu tức đến phát run, nước mắt rơi lã chã.
Phó Hoài Cẩn không thèm để ý nữa, lập tức rời khỏi bệnh viện, bắt đầu đi tìm tôi và Phó Tu Dật, từng khách sạn suối nước nóng một…