Sau khi cô ta rời đi, ánh sáng trên người anh trai và mẹ tôi chỉ còn một vòng rất nhạt, nhưng trên người ba và chị gái thì ánh đỏ vẫn chưa biến mất.
Đặc biệt là chị, một đêm nọ, ánh sáng trên người chị đột nhiên mạnh lên, chiếu sáng gần nửa căn phòng.
Tôi sốt ruột trong lòng, nhưng không có cách nào, đành phải đổi hướng suy nghĩ:
Làm cho Tập đoàn Thẩm thị lớn mạnh, để nam chính không thể lung lay được chúng tôi.
Tuy tôi chưa từng tiếp xúc với việc kinh doanh, nhưng trong mơ tôi nhớ rất rõ Tiêu Cảnh đã làm thế nào để hủy diệt Thẩm thị.
Từ những điểm dễ xảy ra sự cố đó mà bắt đầu, tôi và anh trai nhất định có thể giúp tập đoàn vá chỗ hổng, tiện thể còn có thể mở rộng phát triển.
Trong lúc chúng tôi bận tối mắt tối mũi, mẹ tôi báo tin: bà đã chuẩn bị tiệc mừng tôi trở về tại nhà, muốn công khai thân phận của tôi với mọi người.
Tại buổi tiệc, khi phát hiện Bạch Sương được mời đến chơi đàn piano, tôi không lấy làm ngạc nhiên.
Ánh sáng xanh trên người anh trai vẫn chưa tắt, nếu cô ta thật sự biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi thì mới là chuyện kỳ quặc.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Bạch Sương đã có liên hệ với Tiêu Cảnh.
Bởi trong giấc mơ, vào thời điểm này, anh ta đáng lẽ đang quấn quít không rời với chị gái tôi mới phải.
Tôi nhìn thấy Bạch Sương bị Tiêu Cảnh ép vào cửa nhà vệ sinh nữ, tay chống eo, cưỡng hôn cô ta, liền khẽ nhướng mày.
Có lẽ vì chị gái vẫn chưa rời khỏi nhà họ Thẩm, chưa tiếp xúc sâu hơn với Tiêu Cảnh, nên hắn ta chịu không nổi, đành tìm một người thay thế để giải nỗi tương tư.
Tình yêu của người này đúng là rẻ mạt và dư thừa đến buồn nôn.
Tôi cố ý bước mạnh chân, hai người đang quấn quýt lập tức như bị điện giật, tách nhau ra.
Tiêu Cảnh trừng mắt cảnh cáo tôi:
“Không được nói cho chị cô biết.”
Ban đầu tôi chẳng định để ý đến hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, tôi lại nảy ra một ý:
“Đương nhiên là không rồi, cô ta chỉ là đồ thế thân, tôi đang chờ xem cô ta xui xẻo thế nào thôi.”
Nói xong, tôi cố ý liếc mắt nhìn hai người bọn họ mấy lần:
“Người thật còn chưa theo đuổi được, đã vội xuống tay với thế thân rồi, Tổng giám đốc Tiêu đúng là si tình thật đấy.”
Tiêu Cảnh mặt mày tái mét bỏ đi, tôi bước vào nhà vệ sinh, Bạch Sương theo sát phía sau, mắt đỏ hoe, vừa rửa tay vừa súc miệng.
“Chị không sao chứ?”
Sợ cô ấy gặp chuyện trong nhà họ Thẩm, tôi nhẹ giọng hỏi.
Nghe vậy, Bạch Sương ngẩng đầu nhìn tôi qua gương:
“Cô nói thế thân… là có ý gì?”
Thì ra cô ấy vẫn chưa biết?
Tôi kiên nhẫn giải thích rằng Tiêu Cảnh thích chị gái tôi.
Mặt cô ấy tái nhợt, đứng không vững. Nghĩ đến việc ban đầu cô bị Tiêu Cảnh uy hiếp nên mới phải ở lại bên cạnh hắn, tôi lỡ lời nói thêm:
“Tuy chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ cô là nghệ sĩ piano được nhà họ Thẩm mời đến, nếu bị bắt nạt ở đây, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.”
Cô ấy im lặng nhìn tôi một lúc, dường như đang giằng co nội tâm, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Tôi không nói thêm gì, xoay người rời đi.
Bất kể có nỗi khổ gì, một người không định tự cứu lấy mình, người ngoài có làm gì cũng vô ích.
Chỉ hy vọng sau khi biết được sự thật, cô ấy sẽ không còn yêu tên cặn bã Tiêu Cảnh nữa.
Giữa tiệc, tôi ra vườn hóng gió, lại lần thứ hai chạm mặt Tiêu Cảnh.
Lần này, người đi cùng hắn là chị gái tôi.
“Song Song, nếu em không sống nổi trong nhà họ Thẩm, có thể đến tìm anh.”
Hắn dùng đôi tay vừa mới bóp eo Bạch Sương kia định kéo tay chị tôi.
Chị nghiêng người tránh đi:
“Em rất ổn, ở nhà cũng rất tốt, anh đừng nói linh tinh nữa.”
“Sao có thể chứ? Em có cô em gái như vậy, tôi nhìn là biết không phải dạng an phận. Ở trong cô nhi viện bao nhiêu năm, đột nhiên biết thân phận thật của mình, sao cô ta có thể không hận em vì đã chiếm lấy vị trí của cô ta?”
Tiêu Cảnh hừ lạnh:
“Loại người như cô ta, tôi thấy nhiều rồi, chẳng có tư cách bước lên sân khấu, bụng dạ hiểm độc, không có giáo dưỡng. Vừa nãy cô ta còn mắng em là đồ giả, còn nói mong em sớm gặp xui xẻo.”
Khu vườn im lặng ba giây.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hao-mon-toan-phao-hoi-c-uu-m-ang-toi-di/chuong-6