Anh trai vừa giúp tôi lau vết bẩn trên áo, vừa quát cô ấy.
Bạch Sương bị dọa sợ, bối rối nhìn chúng tôi.
“Anh làm chị ấy sợ rồi.”
Tôi trợn mắt nhìn anh trai, rồi quay sang Bạch Sương:
“Em biết chị không cố ý, nhưng lần sau đi lại nhớ cẩn thận hơn nhé.”
“Xin lỗi, em không sao chứ? Chị sẽ bồi thường.”
Bạch Sương luống cuống mở lời.
Tôi còn chưa kịp đáp, đã bị anh trai ngắt lời:
“Xin lỗi là đủ à? May mà đồ ăn nhà ăn không nóng, nếu làm em gái tôi bị bỏng, thì cô định bồi thường thế nào?”
“Em gái tôi tốt bụng, không phải cái cớ để cô hết lần này đến lần khác gây chuyện với con bé.”
“Tôi không muốn gặp lại cô nữa, hy vọng cô có thể tránh xa chúng tôi một chút.”
Anh trừng mắt nhìn Bạch Sương một cái, cảm nhận được ánh nhìn mơ hồ xung quanh, liền nuốt phần còn lại vào bụng, mặt đen như than kéo tôi quay người rời đi:
“Vào phòng nghỉ tắm rửa thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn trưa.”
Rồi dạy dỗ tôi:
“Người như vậy, sau này đừng có tử tế quá. Không thì sẽ bị cưỡi lên đầu lên cổ đấy.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Bạch Sương, lại nhìn ánh sáng xanh trên người anh trai đã mờ đi ít nhiều, tôi khẽ cong môi cười.
Trà nghệ tuy đáng xấu hổ nhưng rất hiệu quả.
Người bị đụng ngã rồi bị đồ ăn hắt vào người giờ đã từ anh thành tôi, bị thương trước, tha thứ sau – hai tình tiết vốn khiến anh để ý đến Bạch Sương, nay lại trở thành lý do khiến anh ghét cô ấy.
Chỉ cần tôi tiếp tục thay anh đi hết tuyến tình tiết, rồi sẽ có một ngày, anh tôi hoàn toàn thoát khỏi kịch bản của một nam phụ si tình.
….
“Anh à, Bạch Sương là do anh tuyển vào công ty sao?”
Lúc ăn cơm, tôi hỏi anh.
“Không phải.”
Anh day trán.
“Lúc đầu thấy cô ta khá đáng tin nên mới đề cử làm trợ lý, không ngờ lại là người hấp tấp như vậy.”
“Nếu cô ta không ổn, thì để em làm trợ lý cho anh nhé?”
Tôi nửa đùa nửa thăm dò.
Nếu có thể cách ly hoàn toàn nữ chính và anh trai tôi, thì còn gì tốt hơn.
Anh không phản đối ngay, mà có vẻ đang suy nghĩ:
“Để anh cân nhắc một chút.”
Tối tan làm, tài xế đến đón chúng tôi về nhà, nhưng vừa mới lăn bánh thì đã bị chặn lại giữa đường.
“Cô làm gì vậy?!”
Anh trai vừa bảo vệ tôi – người bị va đầu vào cửa xe, vừa hạ kính xuống, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Sương đang lao ra chắn xe.
“Tôi đến để bồi thường.”
Bạch Sương lo lắng nắm chặt vạt áo.
Anh cười lạnh:
“Bồi thường? Tôi thấy cô là đến gây chuyện thì có.”
“Cô có biết nếu lúc nãy tài xế không kịp thắng xe thì sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng cỡ nào không?”
Bạch Sương không nói gì, chỉ bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh.
Trong giấc mơ, tôi biết vì hoàn cảnh gia đình mà Bạch Sương ghét mang ơn người khác dù chỉ là một chút, nên tôi hiểu được tâm lý cô ấy, thà lao ra chặn xe còn hơn nợ nần.
Nhưng tôi không đến đây để làm thiên thần hiểu lòng người cho cô ấy, mà là để cắt đứt liên kết giữa cô ấy và anh trai tôi.
Thấy bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, tôi vội khẽ kêu lên một tiếng, cắt ngang ánh nhìn của họ.
“Cô Bạch, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đó chính là sự bồi thường tốt nhất rồi.”
“Tôi không cố ý.”
“Không cố ý mà thế này rồi, nếu cố ý thì chắc tôi đã mất mạng luôn rồi. Cô làm ơn đi, làm người tốt một lần, tha cho tôi được không?”
Mặt Bạch Sương đỏ ửng, trông như bị xúc phạm nặng nề.
“Tôi đến để đền tiền áo.”
Tôi chỉ vào chỗ trán vẫn còn đỏ sau cú va:
“Thôi khỏi, tôi sợ cô phải đền nhiều quá, đến khi tôi chết mất rồi cũng chưa nhận đủ.”
Tôi đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế rời đi, anh trai trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi:
“Nguyệt Nguyệt, chuyện lúc trưa em nói còn giữ lời không?”
Tôi mừng rỡ.
“Đương nhiên là giữ lời rồi! Em sẽ làm trợ lý cho anh, huynh muội đồng lòng, không gì là không làm được!”
Bạch Sương mới vào công ty, vẫn đang trong kỳ thực tập, lại có không ít người thấy cảnh cô ấy lao ra chặn xe anh trai, nên việc sa thải diễn ra rất suôn sẻ.