Tôi khoác tay cô ấy:
“Biết rồi, có anh trai với chị gái bên cạnh, em quan tâm người ngoài làm gì chứ?”
Tôi nói với ba là tôi muốn vào công ty làm việc.
Nguyên nhân là vì hai ngày nay ánh sáng xanh trên người anh trai càng lúc càng đậm.
Tôi dò hỏi từ nhiều hướng, thì biết công ty mới tuyển một trợ lý tên là Bạch Sương.
Mà Bạch Sương chính là tên nữ chính.
Trong giấc mơ của tôi, cô ấy gia nhập công ty dưới sự giới thiệu của anh trai, nhưng bây giờ, tình huống đã thay đổi.
“Ba cứ yên tâm, con sẽ kè kè theo sát anh trai, không chạy lung tung đâu.”
“Ba hy vọng con vẫn tiếp tục việc học.”
Ba tôi bất lực xoa trán, cuối cùng là anh tôi lên tiếng:
“Nguyệt Nguyệt muốn đến thì cứ để em ấy đến đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em.”
“Anh đúng là tốt nhất!”
Tôi vui vẻ ôm chặt lấy anh ấy.
Anh đứng đơ ra đó, sau đó từ từ thả lỏng người, vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Ngày hôm sau, vừa bước vào toà nhà, tôi đã thấy Bạch Sương chạy về phía chúng tôi.
Nghĩ tới tình tiết trong giấc mơ, tôi lập tức đẩy anh trai ra, thay anh ấy bị va phải ngã xuống đất.
“Nguyệt Nguyệt! Em không sao chứ?”
Anh trai lo lắng đỡ tôi dậy.
“Anh đừng trách cô ấy, cô ấy cũng không cố ý đâu, là em phản ứng không kịp.”
Tôi lên tiếng trước khi Bạch Sương kịp xin lỗi.
Nói đến thu hoạch lớn nhất của tôi sau khi vào nhà họ Thẩm những ngày gần đây, ngoài tài sản ra thì chính là các tiết học nghệ thuật ‘trà’ của chị gái.
Quả nhiên, vừa nói xong, mặt Bạch Sương đỏ bừng, còn cơn giận của anh trai thì tăng lên thêm hai phần.
“Buổi sáng đông người như vậy, cô ấy lại cố tình chạy lung tung ở đây, sao lại là lỗi của em được? Nguyệt Nguyệt, em đúng là quá hiền lành rồi.”
Anh che chở cho tôi đi về phía thang máy, nhưng lại bị Bạch Sương kéo tay lại:
“Xin lỗi!”
Nhìn anh trai và Bạch Sương chạm mắt nhau, tôi sợ hai người họ lại có “phản ứng hóa học”, liền vội vàng kéo tay áo anh ấy:
“Em không sao, chỉ bị trẹo chân thôi, lên trên nghỉ một chút là ổn rồi, anh đừng trách cô ấy.”
Anh trai tôi hất tay Bạch Sương ra:
“Đã biết xin lỗi rồi thì sau này cẩn thận hơn.”
Thấy Bạch Sương còn định nói gì, anh liền đỡ tôi xoay người:
“Tôi phải đưa em gái tôi đi nghỉ, cô đừng đứng đây cản đường nữa được không?”
Mặt Bạch Sương đỏ bừng, luống cuống buông tay, đứng ngẩn ra tại chỗ như sắp khóc đến nơi.
Thấy anh trai không có phản ứng gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, anh vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Bạch Sương.
Lên đến tầng cao nhất, tôi bước vào văn phòng của anh trai trong ánh mắt khó hiểu của các thư ký.
Trong căn phòng tông trắng đen, lại có thêm một chiếc ghế sofa màu Morandi, bên cạnh là một túi lớn đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả một bộ xếp hình LEGO cỡ đại.
Tôi quay đầu nhìn anh:
“Anh à, em hai mươi ba tuổi rồi, không phải mười ba đâu.”
“Dù em có ba mươi hai tuổi, thì anh vẫn là anh trai em.”
Tôi nhìn gương mặt tươi cười của anh, bỗng thấy ngẩn người.
Anh trai tôi chu đáo, nhẹ nhàng lại biết bảo vệ người khác, quả nhiên là nam phụ si tình hoàn hảo.
Nhưng anh càng tốt, tôi lại càng không thể để anh bị nam nữ chính hãm hại.
Giờ ăn trưa, thấy anh trai mải mê làm việc, tôi kiên quyết kéo anh xuống nhà ăn.
Tình tiết trong mơ đã đi được nửa chặng, tôi tuyệt đối không thể bỏ giữa chừng.
Quả nhiên, khi anh đang giới thiệu các món ăn trong nhà ăn cho tôi, tôi thấy bằng khóe mắt một bóng người nghiêng ngả đổ về phía này.
Ban đầu tôi định kéo anh tránh đi, nhưng thấy món ăn trên tay cô ta không còn bốc khói nóng, tôi bỗng nảy ra một ý khác.
Ngay trước khi người kia ngã xuống, tôi đưa tay đỡ lấy, cô ấy không bị ngã, nhưng khay đồ ăn trong tay thì đổ hết lên người tôi.
“Sao lại là cô nữa, chẳng phải đã nói phải cẩn thận rồi sao?”