Tôi là con gái thất lạc nhiều năm của nhà tài phiệt số một đất nước.
Ngày đầu tiên trở về nhà, tôi nhận được mười tỷ.
Nhưng ngay trong đêm đó, tôi phát hiện cả nhà chúng tôi đều là những nhân vật pháo hôi chết không toàn thây.
Cha là lão tổng tài bị nam chính đánh bại đến phá sản.
Mẹ là mụ mẹ chồng độc ác luôn gây khó dễ cho nữ chính.
Anh trai là nam phụ si tình, tự nguyện đội nón xanh.
Chị gái nuôi là bạch nguyệt quang nữ phụ có kết cục bi thảm.
Tôi: “6”
Khi tôi đang đứng giữa đường mắng chửi ông sếp ngu ngốc, bỗng có một người phụ nữ đi giày cao gót cao đến trời lao ra.
Cô ta ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa xì mũi thành bong bóng:
“Con yêu của mẹ ơi, con sống khổ quá…”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, còn chưa kịp phản ứng thì đã có hai nam một nữ chạy đến.
Giữa tiếng ồn ào như hai ngàn con vịt cùng kêu, tôi chắt lọc được thông tin then chốt:
Nghe nói tôi là con gái và em gái thất lạc nhiều năm của họ.
Tôi giơ tay làm động tác tạm dừng, lập tức cả đám im bặt, ánh mắt tha thiết nhìn tôi.
“Các người muốn nhận tôi về nhà sao?”
“Đúng vậy, bảo bối à, về nhà với mẹ nhé.”
Người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột tôi kéo lấy tay áo tôi.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt dò xét.
Thời buổi bây giờ, lừa đảo và buôn người hoành hành, con gái ra ngoài phải đề cao cảnh giác.
“Thầy bói nói quả nhiên không sai, sau khi xây xong tòa nhà Tầm Nguyệt là chúng ta tìm được con rồi.”
“Chuyển tòa nhà đó sang tên con là con sẽ không gặp chuyện nữa.”
Tòa nhà Tầm Nguyệt, chính là tòa cao ốc mới xây ở trung tâm thành phố, định giá ít nhất mười tỷ?
Nhìn kỹ lại, bốn người trước mặt chẳng phải là gia đình nhà giàu nhất Thâm Thành sao?!
“Vừa nãy bà nói gì?”
“Thầy bói nói…”
“Câu trước đó.”
“Về nhà với mẹ nhé.”
“Đi thôi!”
Tôi nắm chặt tay bà ấy.
Không còn cách nào khác, họ cho quá nhiều rồi.
……
Đêm đầu tiên trở về nhà họ Thẩm, tay phải tôi bị chuột rút.
Là do ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Sáng ngày thứ hai, toàn thân tôi co giật.
Vì suốt đêm mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, thế giới tôi sống hơn hai mươi năm qua chỉ là một quyển tiểu thuyết.
Chị gái nuôi tôi mới nhận lại hôm qua là bạch nguyệt quang trà xanh, bị ép cuốn vào công cuộc truy vợ đẫm máu, là nghệ sĩ dương cầm nhưng bị hủy tay, danh tiếng tàn lụi, bị trói lên máy bay ném đến nơi hẻo lánh ở nước ngoài.
Anh trai là nam phụ thảm hại, cưới nữ chính đang mang thai con của nam chính, còn bị nam chính ghi hận trong lòng, tạo ra tai nạn xe cộ khiến gãy chân.
Mẹ là mẹ chồng cay nghiệt, vì không cho nữ chính ly hôn, ép cô ấy chăm sóc anh trai nên bị con trai nữ chính ghi thù, đẩy ngã xuống cầu thang thành người thực vật.
Cha sau khi anh trai bệnh nặng thì tiếp quản lại công ty, nhưng bị nam chính vả mặt, công ty bị mua lại, ông tức đến phát bệnh vào ICU.
Còn tôi, thậm chí còn không được coi là pháo hôi, chỉ là phông nền, kết cục vô cùng thảm hại:
Vừa trở về hào môn, chẳng biết làm gì, sau khi nhà họ Thẩm phá sản, tôi ra ngoài làm công nhân, lại gặp ông sếp ngu ngốc, rồi đột tử trên đường đưa con hắn đi học sau một đêm thức trắng.
Tôi bị giận đến tỉnh dậy.
Thế giới là một quyển tiểu thuyết thì thôi đi, nhưng tại sao cả nhà chúng tôi đều phải nhường đường cho nam nữ chính, trở thành bàn đạp để họ đi lên?
Nhìn chiếc bàn trang điểm đính kim cương trước mặt, tôi hạ quyết tâm:
Vì tiền, vì mạng sống, tôi nhất định phải bảo vệ nhà họ Thẩm, giải quyết nam nữ chính.
Ngay khoảnh khắc bước vào phòng khách, suýt chút nữa tôi bị ánh sáng chói mắt làm mù.
Bốn cái bóng đèn siêu to lấp lánh đối ứng nhau, nhấp nháy ánh đỏ và xanh.
Thấy tôi đến, cái bóng đèn màu xanh duy nhất tiến lại gần.
“Bọn anh đánh thức em à?”
Tôi nheo mắt lại, mới nhìn rõ bóng người bị ánh đèn che khuất là ông anh trai ngu ngốc của tôi.
Anh ta dường như không nhận ra bản thân đã “xanh lè” đến mức phát sáng.
“Các người định ra ngoài sao?”
Nhìn mấy chiếc vali to đùng trong phòng khách, tôi ngập ngừng hỏi.
Mấy cái bóng đèn nhìn nhau một hồi lâu mới trả lời:
“Là Song Di định chuyển ra ngoài.”
“Không được chuyển!”
Tôi buột miệng.
Trong giấc mơ, chị gái nuôi Thẩm Song Di của tôi sau khi dọn khỏi nhà họ Thẩm đã ngày càng thân thiết với nam chính, hai người bắt đầu yêu nhau, mẹ nam chính thì xen vào gây khó dễ, cuối cùng Thẩm Song Di bị ép ra nước ngoài, từ đó mới có câu chuyện nam chính tìm người thay thế.
Chặt đứt khả năng phát triển câu chuyện ngay từ gốc, chính là cách tốt nhất để tránh kết cục bi thảm của nhà họ Thẩm.
“Tôi vừa mới trở về mà chị đã định rời đi, chị không thích tôi sao?”
“Không phải vậy đâu.”