Bố tôi hai tay run run nhận lấy, miệng cười không khép nổi:
“Hách tổng, ngài đúng là người tốt! Tư Tư nhà tôi được gả cho ngài là phúc phần ba đời!”

Hách Cảnh Thâm lặng lẽ nghe hết những lời tâng bốc, sau đó quay sang hỏi tôi:
“Cô Lâm Vãn Vãn, cô có đồng ý không?”

“Tôi không có vấn đề gì.”

Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của anh ta là thuốc gì.

6

Hách Cảnh Thâm gật đầu:
“Rất tốt. Vậy quyết định vậy đi.”

“Xe đang đợi dưới lầu, bây giờ chúng ta đi luôn.”

“Mọi thứ trong nhà đã chuẩn bị xong, các người không cần mang theo gì cả.”

Nói rồi, anh ta quay người đi trước.

Tư Tư hớn hở chạy theo sau, vừa đi vừa khoe:
“Chị thấy chưa? Em đã nói rồi mà – kế hoạch của em không hề có kẽ hở!”

“Đợi em sinh được con cho Hách tổng, em chính là công thần của Hách gia!”

“Tới lúc đó, em sẽ xin cho chị một vị trí tốt trong Hách gia, để chị cũng được thơm lây!”

Chuyện này cứ thế mà xuôi chèo mát mái? Chắc chắn có gì đó không ổn!

Bố mẹ tôi thì đang tranh nhau ngắm nghía chiếc thẻ đen, mắt sáng như đèn pha ô tô.

Bố tôi phấn khích đến mức tay múa chân nhảy:
“Trời ơi, hai mươi triệu! Cả đời này tao xài cũng không hết!”

Mẹ tôi thì ôm thẻ đen áp vào miệng hôn lấy hôn để:
“Hách tổng đúng là nhà giàu, tiện tay cũng quăng ra hai mươi triệu. Không được, phải đăng lên WeChat khoe cho chết mấy bà bạn tao mới được!”

“Lúc nãy sợ thật đấy, nếu Hách tổng không nhớ ra, hoặc tụi mình diễn không đạt, thì toang rồi.”

Bố tôi thoáng có chút sợ hãi, nhưng rồi lại lâng lâng trở lại:
“Tao đã bảo rồi mà, phú quý nằm trong hiểm nguy, lần này cược trúng rồi!”

“Tư Tư à, thằng Hách Cảnh Thâm này đầu óc cũng thường thôi, con vào đó rồi chắc chắn điều khiển được nó. Tới lúc đó tranh thủ lấy về mấy món đồ giá trị, coi như không uổng công bố mẹ nuôi dạy con.”

“Ba, bớt bớt lại đi. Hai mươi triệu còn chưa đủ sao?”
Tôi không nhịn được lên tiếng.

“Hơn nữa ngay cả vệ sĩ cũng nhìn ra được, mấy người nghĩ Hách Cảnh Thâm thật sự ngu ngốc à?”

“Câm miệng!”
Bố tôi tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng.

“Nó mà phát hiện mà còn cho hai mươi triệu à? Mày chỉ mong cả nhà này xui xẻo để mày hả dạ đúng không!”

“Tao cảnh cáo mày, đến nhà người ta rồi thì bớt nói lại, nếu dám nói bậy, tao chặt lưỡi mày!”

“Đi mau, tao không muốn nhìn thấy cái mặt xui xẻo của mày nữa.”

Mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra cửa.

Tư Tư không biết đã lên xe từ khi nào.

Trong xe, nội thất sang trọng khiến Tư Tư hớn hở sờ hết chỗ này tới chỗ kia, vừa quay clip vừa đăng story.

“Đám fan của em chắc phát cuồng vì ghen tị mất!” – Nó nói đầy tự hào.

Hách Cảnh Thâm ngồi hàng ghế trước, suốt chặng đường không nói một lời.

Nhưng qua gương chiếu hậu, tôi có thể cảm nhận rõ ràng – ánh mắt anh ta luôn hướng về phía tôi.

Cảm giác đó khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Xe lăn bánh hướng đến khu biệt thự cao cấp nhất trung tâm thành phố.

Tư Tư nhìn qua cửa sổ, ánh mắt sáng rực như sao:
“Chị nhìn mấy căn nhà này đi, mỗi căn chắc cũng cả trăm tỷ!”

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự trắng khổng lồ.

Tư Tư gần như hét lên vì kích động:
“Trời ơi! Đây là nhà của Hách gia sao? Sang trọng thế này cơ à!”

Hách Cảnh Thâm bước xuống trước, lịch thiệp mở cửa xe cho cô ta:
“Chào mừng đến với ngôi nhà mới của cô.”

Tư Tư lon ton nhảy xuống xe, hớn hở chạy vào trong, hoàn toàn không nhận ra ánh cười lạnh lẽo thoáng qua nơi khóe môi Hách Cảnh Thâm.

Vừa bước chân vào biệt thự Hách gia, Tư Tư đã hoàn toàn bị choáng ngợp.

Đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch, tranh quý cổ vật – cái nào cũng giá trị trên trời.

“Trời đất ơi! Còn sang hơn cả trong phim truyền hình nữa!”

Tư Tư vui như đứa trẻ, chụp lia lịa mọi ngóc ngách, như muốn khoe hết lên mạng.

Hách Cảnh Thâm chỉ nhàn nhạt nói:
“Quản gia sẽ sắp xếp phòng cho các cô.”

“Lâm tiểu thư, phòng cô ở tầng hai hướng Đông, tiện chăm sóc Lâm nhị tiểu thư.”

Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng càng lúc càng dấy lên nghi ngờ.

Quản gia là một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp.

“Lâm nhị tiểu thư, đây là phòng của cô, tất cả vật dụng bên trong đều chuẩn bị theo tiêu chuẩn dành cho thai phụ.”

Tư Tư mở cửa phòng, vừa thấy căn phòng được trang trí hồng nhạt cùng các thiết bị cao cấp, nước mắt cảm động gần như rơi ra:
“Hách tổng đối xử với em thật quá tốt rồi!”

Cô ta quay sang tôi đầy kiêu hãnh:
“Chị thấy chưa? Đây chính là đãi ngộ của giới hào môn đấy!”

“Từ giờ trở đi, em chính là nữ chủ nhân của nơi này rồi!”

Trong bữa tối, Hách Cảnh Thâm đặc biệt sắp xếp một bữa ăn dinh dưỡng dành riêng cho thai phụ do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp chế biến.

Tư Tư ăn ngon lành, vừa ăn vừa không ngừng tán thưởng:
“Hách tổng, ngài thật chu đáo! Mấy món này còn ngon hơn cả trong khách sạn năm sao!”

Hách Cảnh Thâm chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lướt về phía tôi.

“Cô Lâm Vãn Vãn, hồi nhỏ cô thích ăn gì nhất?”
Anh ta đột nhiên hỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Chỉ là tò mò.” – Hách Cảnh Thâm trả lời, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Tư Tư chen vào với vẻ đắc ý:
“Chị tôi từ nhỏ đã thích uống nước lọc, chẳng có chút khẩu vị gì.”
“Không giống em, từ bé đã mê mấy món tinh tế.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hao-mon-khong-chua-duong-cho-ke-gian-doi/chuong-6

You cannot copy content of this page