Tư Tư phẩy tay:
“Người có thể nói dối, nhưng DNA thì không!”
“Tới lúc đó, bố mẹ nhớ phải khóc thật to, nhấn mạnh nhà mình gia giáo nghiêm khắc, ca ngợi con giỏi giang thế nào, như vậy Hách tổng mới chịu cưới con.”
Mẹ tôi cười đến mức miệng kéo tận mang tai:
“Tư Tư tính toán quá chu toàn rồi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp hết sức!”
“Con gái ngoan của mẹ đúng là thông minh, kế hoạch này hoàn hảo quá!”
Tư Tư đầy tự tin nói:
“Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, vào được Hách gia rồi, con còn nhiều kế hoạch khác nữa cơ!”
“Con nhất định sẽ khiến Hách Cảnh Thâm không thể rời xa con, để anh ấy cưng chiều con trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thành phố!”
Bố tôi phấn khích một lúc lâu, rồi bắt đầu cùng Tư Tư lên kế hoạch chi tiết:
“Tư Tư, con thấy khi nào là thời điểm thích hợp nhất để đi gặp Hách Cảnh Thâm?”
Tư Tư tự tin đáp:
“Con đã điều tra rồi, mỗi thứ Tư hàng tuần Hách Cảnh Thâm đều đến công ty họp hội đồng quản trị.”
“Lúc đó con sẽ chờ sẵn dưới toà nhà, trước mặt bao nhiêu người mà nói ra chuyện con có thai, anh ta dù không muốn cũng không thể không nhận, vì còn phải giữ thể diện.”
Mẹ tôi ngưỡng mộ đến mức khom cả người:
“Con gái mẹ đúng là giỏi, chi tiết nhỏ thế cũng nghĩ đến được!”
“Hách Cảnh Thâm gặp được con đúng là phúc ba đời của anh ta!”
Tôi lặng lẽ nhìn cả nhà đang bàn bạc từng bước đi như đang đóng kịch, trong lòng chỉ thấy trống rỗng.
Kiếp trước tôi chết oan uổng dưới tay họ, kiếp này, tôi sẽ không để mình bị kéo xuống vực thêm lần nữa.
Huống chi, nếu Tư Tư đã muốn tự hủy, vậy thì cứ để nó nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng.
Tôi giả vờ lo lắng lên tiếng:
“Tư Tư, em nghĩ kỹ chưa? Nếu Hách Cảnh Thâm không nhận đứa bé thì sao?”
Tư Tư khinh thường liếc tôi một cái:
“Chị đúng là thiển cận.”
“Hách Cảnh Thâm giàu như vậy, nuôi thêm một đứa con thì có là gì?”
“Hơn nữa, em xinh đẹp thế này, anh ta nhìn thấy chắc chắn sẽ rung động!”
Bố tôi cũng cau có chen vào:
“Vãn Vãn, đừng có dội gáo nước lạnh nữa.”
“Tư Tư đã tính toán kỹ thế rồi, còn vấn đề gì được nữa?”
Tôi cười lạnh, chẳng ngờ lại bị bố bắt gặp, không nói một lời ông ta vớ lấy cái ghế đập thẳng về phía tôi.
“Cười cái gì! Tao biết thừa mày không cùng phe với nhà này.”
“Nếu chuyện này mà bị lộ ra, tao là người đầu tiên đập chết mày!”
4
Một tuần sau, Tư Tư bắt đầu hành động đúng theo kế hoạch.
Nó cố tình mặc một bộ váy bầu đắt tiền, trang điểm kỹ càng, trông vừa đáng thương lại vừa thanh lịch.
“Chị, chị thấy em có giống Hách phu nhân không?”
Tư Tư xoay một vòng trước gương, nhìn hình bóng mình mà cực kỳ hài lòng.
Tôi gật đầu nhạt nhẽo: “Rất giống.”
Rất giống một kẻ tội nghiệp đang sắp sửa lao đầu xuống địa ngục.
Tư Tư cười đắc ý, cầm lấy bản kết quả khám thai đã chuẩn bị kỹ:
“Chờ Hách Cảnh Thâm nhìn thấy cái này, anh ta nhất định sẽ không nghi ngờ gì đâu!”
Tư Tư vừa định ra khỏi cửa thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cả nhà đều sững sờ.
Bố tôi đi mở cửa, thì thấy mấy người đàn ông mặc vest đen đứng ngoài.
“Cho hỏi đây có phải là nhà họ Lâm không?” – Người dẫn đầu lịch sự hỏi.
“Phải… phải rồi.” – Bố tôi lắp bắp đáp.
“Hách tổng muốn gặp cô Lâm Tư Tư.” – Vệ sĩ tiếp lời.
Nghe xong câu đó, cả nhà lập tức chết lặng.
Hách Cảnh Thâm? Anh ta chủ động tìm đến đây?
Tư Tư mừng rỡ suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ đoan trang gật đầu:
“Tôi là Lâm Tư Tư.”
Chẳng bao lâu sau, Hách Cảnh Thâm đã xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi.
Anh ta mặc bộ vest đen được cắt may chỉnh chu, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hách tiên sinh!” – Mẹ tôi lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng đón tiếp:
“Mời vào, mời vào!”
Bố tôi kích động đến mức hai tay xoa vào nhau, cười niềm nở:
“Hách tổng, ngài làm sao biết được địa chỉ nhà chúng tôi vậy? Có phải đã nghe nói chuyện của Tư Tư rồi không?”
Hách Cảnh Thâm hoàn toàn phớt lờ sự nhiệt tình của họ, chỉ lạnh lùng liếc qua khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tư Tư.
“Lâm Tư Tư, 22 tuổi, hotgirl mạng, sống nhờ quay video kiếm tiền.”
“Cha mẹ là Lâm Quốc Cường và Vương Tú Đệ, đều là công nhân phổ thông.”
“Chị gái là Lâm Vãn Vãn, nhân viên vệ sinh tại khách sạn.”
Anh ta đọc rõ từng chi tiết như thể tra hồ sơ, giọng nói lạnh băng khiến người ta run lên từng đợt.
Tư Tư lập tức biến sắc, nhưng vẫn cố gắng gượng cười:
“Hách tiên sinh, ngài… ngài nói vậy là có ý gì?”