Em gái tôi muốn học theo mấy chiêu ở nước ngoài: nhặt chiếc “áo mưa” đã qua sử dụng của đại gia để tự khiến mình có thai.

Sau đó, mượn cớ “dựa vào con để bước lên cao” mà gả vào hào môn.

Nhưng tôi, người đang làm dọn phòng ở phòng tổng thống, đã hết lời can ngăn,

Khuyên em đừng nên nghĩ tới mấy con đường tà đạo như thế.

Nó lại tưởng tôi muốn cướp mất “kế hoạch” tốt của nó.

“Này chị, chị ganh tị với kế hoạch xuất sắc của em đúng không! Đừng hòng cản em đổi đời!”

Thấy nó mê muội không tỉnh, tôi thừa lúc nó không để ý, đem chiếc “áo mưa” mà đại gia đã dùng quăng vào bồn cầu xả đi.

Nó phát hiện ra thì nổi điên, lập tức đẩy tôi từ tầng 32 xuống.

“Nếu chị đã không cho tôi lấy chồng nhà giàu, vậy thì đi chết đi!”

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày em gái phát hiện ra chiếc “áo mưa” ấy.

1

“Chị ơi! Em phát hiện một bí mật động trời rồi!”

Em gái tôi, tên là Tư Tư, hào hứng chạy đến trước mặt tôi, cả người kích động không kiềm được.

Nó có vẻ ngoài ngọt ngào, là một hotgirl mạng nhỏ có 200.000 follow.

Thường xuyên mượn cớ “có việc tìm tôi” để lén lút đến khách sạn cao cấp nơi tôi làm việc để quay clip.

Dùng để xây dựng hình tượng tiểu thư nhà giàu cho bản thân.

Mỗi lần xem TV thấy các quý bà ra vào nơi sang chảnh, nó lại bất mãn càu nhàu:

“Em đẹp thế này, tại sao người ta thì được gả vào hào môn, còn em lại phải lăn lộn kiếm sống trên mạng?”

Kiếp trước, tôi chỉ nghĩ em gái than thở chút thôi.

Không ngờ, nó thực sự phát hiện “cơ hội” trong căn phòng tổng thống.

Nó hưng phấn chỉ vào chiếc “áo mưa” đã dùng trong thùng rác, mắt sáng rực:

“Chị nhìn kìa! Nhất định là của tổng giám đốc Họ Hách đó!”

“Em sẽ dùng cái này để có thai, rồi đi bắt anh ta chịu trách nhiệm!”

Tôi bị suy nghĩ hoang đường của nó làm cho choáng váng, vội vàng khuyên can:

“Tư Tư, em điên rồi sao? Sao có thể làm chuyện như thế được?”

“Hơn nữa, đây không phải của tổng giám đốc Hách, hôm qua là bạn anh ta đến ở đây!”

Tư Tư nhếch mép cười khinh, tự tin nói:

“Chị đang ganh tị vì em nghĩ ra cách quá thông minh đúng không?”

“Đừng tưởng em không biết, phòng này là do tổng giám đốc Hách bao trọn cả năm, đồ trong này đương nhiên là của anh ta!”

“Chờ em có thai, em sẽ được gả vào hào môn, trở thành phu nhân nhà giàu!”Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

Tôi cố gắng tiếp tục khuyên nó, kể cho nó nghe về con người Hách Cảnh Thâm – một nhân vật không thể đụng tới, và hậu quả nghiêm trọng nếu làm vậy.

Nhưng Tư Tư hoàn toàn không nghe lọt tai, nó lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Lâm Vãn Vãn, chị chẳng qua là không muốn thấy em sống tốt!”

“Chị đời này cũng chỉ có thể làm con bé dọn phòng hèn mọn, còn em – em sắp trở thành Hách phu nhân rồi!”

Nhìn ánh mắt điên cuồng của em gái, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ sâu sắc.

Là người dọn dẹp phòng tổng thống này, tôi hiểu rõ nhất thói quen của Hách Cảnh Thâm.

Dù phòng này do anh ta bao trọn quanh năm, nhưng anh ta gần như chẳng dùng đến.

Bạn anh ta – Thẩm Hạo – mới là người thường xuyên đến ở, mà anh ta thì chẳng mấy bận tâm.

Hách Cảnh Thâm xưa nay vốn rộng rãi với bạn bè, nhưng nếu ai vượt quá giới hạn, anh ta nhất định sẽ trả thù không nương tay.

Năm ngoái, chỉ vì một nữ streamer quay cảnh tình cờ lướt qua anh ta rồi đăng lên mạng,

Cô ta từ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Bên ngoài luôn đồn rằng anh ta có một “bạch nguyệt quang” trong lòng.

Có người từng giả mạo cô ấy, kết cục là bị đưa vào khu quản lý đặc biệt.

Nếu Tư Tư dám dùng chiêu này để “va quệt kiếm trách nhiệm”, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nghĩ đến kiếp trước, tôi vì ngăn em mà bị đẩy từ tầng 32 xuống đến chết,

Sống lại một lần nữa, nếu nó đã muốn tìm đường chết, vậy thì cứ để nó làm theo ý!

2

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn nó nhặt cái “áo mưa” lên rồi nhét vào túi xách, không ngăn cản nữa.

“Chị cứ ngoan ngoãn thế này, sớm muộn cũng chết đói thôi.”

Nó vứt lại một câu rồi nghênh ngang rời đi.

Suốt một tháng sau không có tin tức gì, tôi còn tưởng nó thất bại rồi bỏ cuộc.

Ai ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ.

“Vãn Vãn, em con có thai rồi, sao con không về thăm nó đi! Nhớ mua nhiều đồ bổ vào nhé!”

Lúc nào cũng vậy, em gái thiếu gì cũng là tôi phải lo.

“Có bổ cũng vô ích.”

Tôi chưa đợi mẹ phản ứng thì đã dập máy.

Mà chuyện này cũng có thể có thai được thật sao? Tôi phải đích thân về xem.

Vừa vào cửa, mẹ đã vội khen em gái tôi trước mặt tôi:

“Vẫn là Tư Tư thông minh, nghĩ ra được cách hay thế này! Còn con, cái đầu heo đó có làm cả đời cũng không thấy nổi cơ hội đâu!”

You cannot copy content of this page