Tôi vào nhà, lục tủ tìm một cuốn giấy chứng nhận trước đây của mình.
Trong ngăn bàn làm việc của bố, tôi nhìn thấy một phong bì giấy kraft.
Phong bì chưa dán kín.
Ban đầu tôi không định xem.
Nhưng trên phong bì có mấy chữ viết——
“Giấy vay nợ (hồi môn của Tĩnh Văn)”
Tay tôi khựng lại.
Giấy vay nợ?
Hồi môn mà cũng cần giấy vay nợ?
Tôi rút ra xem một tờ.
Tờ thứ nhất.
“Hôm nay Hứa Kiến Quốc vay một trăm nghìn tệ, dùng làm tiền đặt cọc mua nhà cưới cho Hứa Tĩnh Văn. Người cho vay: Vương Đức Phát. Tháng 9 năm 2024.”
Vương Đức Phát là chiến hữu của bố.
Tờ thứ hai.
“Hôm nay Hứa Kiến Quốc vay tám chục nghìn tệ. Người cho vay: Hứa Kiến Thiết.”
Hứa Kiến Thiết là bác cả tôi.
Tờ thứ ba.
“Hôm nay Hứa Kiến Quốc vay năm chục nghìn tệ. Người vay: Hứa Kiến Quốc (bản sao giấy chứng nhận vay tiền của hợp tác xã tín dụng).”
Ba tờ giấy vay nợ.
Mười vạn, tám vạn, năm vạn.
Hai mươi ba vạn.
Thêm bảy vạn rút tiền từ thẻ tín dụng.
Ba mươi vạn.
Tiền đặt cọc căn nhà trong hồi môn của chị — ba mươi vạn — đều là đi vay cả.
Còn xe thì sao?
Tôi lại lật xem.
Ở cuối phong bì có một bản hợp đồng trả góp.
Xe là mua trả góp. Mỗi tháng trả hai nghìn ba, mới trả được hai kỳ.
Hai mươi vạn tiền mặt thì sao?
Ở dưới cùng là một bản sao kê ngân hàng được in ra.
Tài khoản của bố.
Số dư: một nghìn bốn trăm tệ.
Sao kê cho thấy hai mươi vạn kia được chuyển từ ba tài khoản khác nhau, đến vào một ngày trước hôn lễ.
Một tài khoản là của bác cả.
Một tài khoản là của hợp tác xã tín dụng.
Một tài khoản là của mẹ.
Mẹ chuyển tám vạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bản sao kê đó rất lâu.
“Hồi môn trăm vạn” của chị.
Tiền đặt cọc mua nhà là vay.
Xe là mua trả góp.
Tiền mặt là chắp vá từ chỗ này sang chỗ khác.
Bố vì giữ thể diện cho chị mà gánh hơn bốn mươi vạn nợ.
Vậy hai nghìn tệ của tôi thì sao?
Không phải là nhà không có tiền cho tôi.
Mà là toàn bộ tiền đều đưa cho chị rồi.
Ngay cả tiền đi vay, cũng đều đưa cho chị.
Còn mẹ.
Mẹ đã chuyển tám vạn từ tài khoản của mình cho bố.
Vậy con số mẹ đưa cho tôi——
Tôi lấy mảnh giấy ra.
Trên đó ghi một số tài khoản ngân hàng và một mật khẩu.
Sáu chữ số.
Tôi đặt phong bì về chỗ cũ.
Rồi về nhà.
Sáng hôm sau, tôi đi ngân hàng.
Báo số tài khoản cho quầy giao dịch.
“Làm ơn kiểm tra số dư giúp tôi.”
Nhân viên quầy nhập số tài khoản, nhìn màn hình một cái.
Rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có một thoáng khựng lại.
“Chị xác nhận muốn kiểm tra số dư ạ?”
“Đúng vậy.”
Cô ấy đưa cho tôi biên lai in ra.
Tôi cúi đầu nhìn.
Số dư: sáu mươi tám vạn bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt tệ.
Tay tôi run lên.
Sáu mươi tám vạn.
Sau khi mẹ chuyển tám vạn cho bố, trong thẻ của bà vẫn còn sáu mươi tám vạn.
Đó là khái niệm gì?
Nhà tôi, bố mở một tiệm tạp hóa ở thị trấn, mẹ ở nhà trồng trọt, làm đồ thủ công.
Cả năm cộng lại, hai người cũng chẳng kiếm nổi mười vạn tệ.
Sáu mươi tám vạn.
Mẹ đã tích cóp bao nhiêu năm?
Tôi ngồi trên ghế ở ngân hàng, nhìn con số ấy, đầu óc ong ong.
Nhớ hồi nhỏ, mẹ chưa bao giờ mua quần áo mới cho mình.
Nhớ mẹ lúc nào cũng ăn đồ thừa của chúng tôi.
Nhớ mỗi dịp Tết đến, mẹ đều nói: “Mẹ không cần quần áo mới, đồ năm ngoái vẫn còn mặc được.”
Nhớ mẹ lặng lẽ nhét cho tôi hai trăm tệ.
Mẹ nói: “Mẹ có tính toán.”
Mẹ thật sự có tính toán.
Bà đã tính suốt hai mươi năm.
6.
Tôi đi tìm mẹ.
Ở nhà ngoại, nhân lúc bố không có ở đó.
“Mẹ, tờ giấy kia…”
“Con kiểm tra rồi?”
“Vâng.”
Mẹ đang rửa rau, tay không ngừng lại.
“Sáu mươi tám vạn.” Tôi nói.
Bà không lên tiếng.
“Mẹ, số tiền này…”
“Là mẹ tích cóp.”
Giọng bà rất bình tĩnh.
“Từ năm chị con ra đời bắt đầu tích. Mỗi năm có thể để dành bao nhiêu thì để dành bấy nhiêu. Bố con không biết.”
Tôi nhìn bà.
Bà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

