“Ừ. Mấy ngày trước đã điều tra rõ.” Anh mở mắt, “Nhưng anh muốn xem họ rốt cuộc định làm gì.”

“Vậy nên anh vẫn luôn chờ?”

“Đúng, chỉ muốn xem họ sẽ làm đến mức nào.”

Tôi cười:

“Anh cũng xấu tính ghê.”

“Học từ em đấy.”

“Em xấu tính bao giờ?”

“Hồi trước em theo đuổi anh, chẳng phải cũng như vậy sao?”

“… Đó là chiến thuật, không phải xấu tính.”

“Như nhau thôi.”

Tôi đấm nhẹ anh một cái.

Anh nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái.

“Cảm ơn em.” Anh nói.

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em vì lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.”

7

Tô Nhược Đường và Tô Niệm không lập tức rời đi.

Tô Niệm ngồi trên ghế dài trong vườn, ôm đầu gối khóc. Tô Nhược Đường đứng bên cạnh, luống cuống không biết làm gì.

“Niệm Niệm, mẹ không cố ý… Mẹ cũng bị lừa mà…”

“Mẹ không cố ý?”

Tô Niệm ngẩng đầu, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ.

“Mẹ lừa con suốt mười bảy năm! Mẹ khiến con tưởng mình là thiên kim tiểu thư! Mẹ có biết mười bảy năm qua con sống thế nào không? Ngày nào con cũng nghĩ, một ngày nào đó ba sẽ đến đón con, sẽ đưa con về sống trong nhà lớn!”

Cô ta đứng dậy, giọng khàn đi:

“Kết quả thì sao? Ba con không phải Cố Diễn Chi! Ông ta là một tài xế! Một tài xế ăn cắp!”

Nước mắt Tô Nhược Đường cũng rơi xuống:

“Niệm Niệm, mẹ cũng là nạn nhân…”

“Mẹ bị lừa thì liên quan gì đến con?”

Tô Niệm hét lên:

“Tại sao mẹ phải lừa con? Tại sao mẹ phải để con cũng sống trong trò lừa đảo đó?”

“Mẹ không muốn con chịu khổ… Mẹ muốn con có cuộc sống tốt…”

“Cuộc sống tốt?”

Tô Niệm cười lạnh.

“Mẹ bảo con đi lừa người ta, đó là muốn con sống tốt à? Mẹ bảo con đi nhận một người xa lạ làm ba, đó là muốn con sống tốt à?”

Cô ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Tô Nhược Đường đuổi theo vài bước nhưng không kịp. Bà ta đứng ở cổng trang viên, nhìn bóng lưng con gái chạy xa, cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

Chú Chu đi tới:

“Bà Tô, ông chủ đã sắp xếp xe đưa bà về. Chỗ ở của bà, chúng tôi đã giúp bà trả tiền thuê nửa năm. Ngoài ra còn có một khoản tiền, đủ để hai mẹ con sinh hoạt một thời gian.”

Tô Nhược Đường há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì.

Bà ta cúi đầu, đi theo chú Chu lên xe.

Khi xe rời khỏi trang viên, bà ta quay đầu nhìn lại một cái.

Trong ánh mắt ấy không còn hận, không còn oán, chỉ còn một khoảng trống khổng lồ không cách nào lấp đầy.

Chấp niệm mười bảy năm, ảo tưởng mười bảy năm, trong khoảnh khắc này hoàn toàn hóa thành bọt nước.

Bà ta không phải người vợ cả bị hào môn ruồng bỏ.

Bà ta chỉ là một người phụ nữ bị kẻ lừa đảo lừa tình, rồi lại dùng chính lời nói dối ấy nuôi lớn con gái mình.

8

Một tháng sau, chú Chu mang đến tin tức về Tô Niệm.

Cô ta không đi tìm người tài xế kia. Sau khi nhận được địa chỉ, cô ta nhìn tờ giấy rất lâu, rồi xé nó đi.

“Cô ấy nói không đi nữa. Cô ấy nói mình không cần biết người đó là ai. Cô ấy chỉ muốn bắt đầu lại.”

“Bắt đầu lại?”

“Vâng. Cô ấy tìm được một công việc, làm phục vụ ở một quán cà phê. Cô ấy nói muốn tự kiếm tiền để học đại học.”

Tôi gật đầu.

“Mẹ cô ấy thì sao?”

“Tình trạng của Tô Nhược Đường không tốt lắm. Về mặt tinh thần. Bà ấy luôn nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không gặp ai. Tô Niệm nói mẹ cô ấy giống như biến thành một người khác. Tô Nhược Đường khéo ăn khéo nói ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ im lặng ít nói.”

Tôi im lặng một lát.

Giấc mộng của Tô Nhược Đường đã vỡ rồi.

Giấc mộng chống đỡ bà ta suốt mười bảy năm — rằng bà ta là người phụ nữ của công tử hào môn, rằng con gái bà ta là thiên kim hào môn — đã vỡ tan.

Sau khi giấc mộng vỡ, bà ta chẳng còn gì cả.

“Tô Niệm đối xử với mẹ mình thế nào?”

“Rất phức tạp. Mỗi ngày cô ấy vẫn nấu cơm cho mẹ, vẫn chăm sóc sinh hoạt của bà ấy, nhưng hai mẹ con gần như không nói chuyện. Tô Niệm nói cô ấy cần thời gian.”

“Cho cô ấy thời gian đi.” Tôi nói, “Cô ấy mới mười bảy tuổi, vẫn còn thời gian để nghĩ cho rõ.”

Sau khi chú Chu lui ra ngoài, Cẩm Sắt đi vào.

“Mẹ, chuyện của Tô Niệm xử lý xong rồi à?”

“Ừ.”

“Cô ấy ổn không?”

“Cũng ổn. Đang làm phục vụ ở quán cà phê.”

Cẩm Sắt gật đầu, im lặng một lát.

“Mẹ, thật ra ban đầu con khá ghét cô ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy cũng đáng thương.”

“Đáng thương chỗ nào?”

“Từ nhỏ cô ấy đã bị mẹ mình nhồi nhét những chuyện đó, cứ tưởng mình là thiên kim tiểu thư. Lúc cô ấy đến nhận thân, cô ấy thật sự tin rằng những gì mình nói là thật. Kết quả lại phát hiện mình chẳng là gì cả…”

Cẩm Sắt thở dài.

“Cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu.”

Tôi xoa đầu con gái:

“Con trưởng thành rồi.”

“Con vẫn luôn lớn mà.”

“Ý mẹ là tâm thái của con. Con biết đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, đó chính là trưởng thành.”

Cẩm Sắt nghĩ một lát, bỗng hỏi:

“Mẹ, nếu cô ấy thật sự là con gái của ba thì mẹ sẽ đối xử với cô ấy thế nào?”

“Sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ.”

“Thật ạ? Mẹ không ghen sao?”

“Ghen cái gì? Ba con có thêm một đứa con gái, mẹ cũng đâu mất miếng thịt nào.”

Tôi cười.

“Hơn nữa, mẹ con ưu tú như vậy, còn sợ một cô nhóc mười bảy tuổi à?”

Cẩm Sắt bật cười:

“Mẹ, da mặt mẹ dày thật.”

“Đây gọi là tự tin.”