“Nếu tiền nhiều tiêu không hết cũng là một loại phiền não, thì ba mẹ con tôi đúng là thảm hại thật.”
Tống Tích hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói ra những lời này, mặt cô ta đỏ bừng, trố mắt há hốc mồm nhìn tôi.
Một lát sau, cô ta không phục nói:
“Thì đã sao, cho dù cô có nhiều tiền đến mấy, Hứa Tùng Chu cũng không yêu cô, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ly hôn với cô thôi.”
“Đừng cứng miệng nữa, trong lòng cô đang rất hận tôi đúng không? Dù sao người Tùng Chu thực sự yêu là tôi, anh ấy sẽ ăn sáng cùng tôi mỗi ngày, tối đến cùng tôi đi dạo, tuy giản dị nhưng rất hạnh phúc, đó là điều mà cả đời này cô cũng không có được.”
Tôi không nhịn được bật cười khẽ, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới hai lượt.
Trên đời này sao lại có người làm tiểu tam mà không hiểu rõ thân phận mình thế nhỉ.
“Cô Tống, cô và Hứa Tùng Chu qua lại bao nhiêu năm nay tôi đều biết rất rõ, anh ta đối xử tốt với cô, nhưng cô nhận được gì từ anh ta?”
“Theo tôi được biết, hiện tại cô vẫn đang thuê nhà ở ngoại ô, ngày ngày cưỡi chiếc xe điện nhỏ đi làm. Tuổi trẻ phơi phới cô đã đi theo Hứa Tùng Chu, theo lý mà nói, việc cải thiện điều kiện sống cho cô chẳng phải là tiêu chuẩn cơ bản sao?”
Khi Hứa Tùng Chu và Tống Tích ở bên nhau, anh ta cố tình giấu nhẹm thân phận người thừa kế Hứa thị, giả vờ làm người bình thường để chơi trò nhập vai với cô gái trẻ.
Cũng chỉ có Tống Tích trẻ tuổi dễ lừa, não tàn vì tình mới chỉ cần tình yêu mà không cần tiền bạc.
Trong mắt tôi, Hứa Tùng Chu vừa tồi tệ lại vừa keo kiệt.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở bụng cô ta.
“Nếu Hứa Tùng Chu thực sự yêu cô, sao lại để cô liên tục mang thai rồi lại phá thai?”
4
Mấy năm nay, ngoài việc có con, tôi và Hứa Tùng Chu gần như không có đời sống tình dục.
Đàn ông thì luôn cần được giải tỏa.
Anh ta đành phải đi tìm Tống Tích.
Hứa Tùng Chu thật đê tiện, muốn sướng thân nên không thích dùng biện pháp an toàn.
Tống Tích những năm qua đã lên bàn phẫu thuật cả thảy bốn lần.
Lần đầu tiên bị tôi phát hiện, Hứa Tùng Chu còn giải thích, nói là say rượu nên nhất thời hồ đồ.
“Anh sẽ lập tức đưa cô ta đi giải quyết, tuyệt đối không có lần sau!”
Thực tế thì, lời thề của đàn ông chẳng khác nào tiếng chó sủa, nghe cho vui tai thôi chứ không thể tin được.
Từ đó trở đi tôi nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của Hứa Tùng Chu.
Anh ta thích tìm ai thì tìm.
Hứa Tùng Chu cũng biết điều, mỗi lần cướp cò đều đưa cho tôi một khoản tiền lớn coi như bồi thường.
Và tôi nhận không thiếu một đồng.
Tình yêu thứ này có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Đối với phụ nữ, tiền bạc và quyền lực mới là viên thuốc bổ tốt nhất.
Tôi có lòng tốt nhắc nhở Tống Tích, nhưng cô ta lại chẳng ghi nhận.
Hai chữ “đứa trẻ” hoàn toàn chọc giận cô ta, cô ta dướn cổ hét lớn vào mặt tôi: “Tùng Chu yêu tôi, anh ấy chỉ không muốn con của chúng tôi sinh ra lại là con rơi. Anh ấy nói sẽ ly hôn với cô, anh ấy sẽ đường đường chính chính cho tôi một mái nhà, chúng tôi sẽ sinh con đẻ cái như những cặp vợ chồng bình thường, sẽ hạnh phúc cả đời!”
Ban đầu khi mới phát hiện Hứa Tùng Chu ngoại tình, tôi từng sai người đi điều tra Tống Tích.
Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc là loại người thế nào mà có thể khiến Hứa Tùng Chu phản bội tình cảm bao năm của chúng tôi.
Khi đó Tống Tích vẫn đang học đại học.
Thanh xuân phơi phới, mặt mộc mộc mạc.
Cột tóc đuôi ngựa để lộ vầng trán sáng láng.
Người không tính là quá xinh đẹp, nhưng luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực, cười lên giống như một mặt trời nhỏ.
Nhìn lại bây giờ.
Sự khác biệt quá lớn, khiến người ta phải thở dài ngao ngán.
Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua thôi, tôi chưa có lòng thánh mẫu đến mức đi đồng cảm với kẻ phá hoại gia đình mình.
Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn Tống Tích phát điên.

