Chúng tôi rất ân ái.

Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Hứa Tùng Chu rằng, trong những khoảnh khắc chìm đắm vào sự ngọt ngào đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân, sẽ có ngày anh ta chán.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để rút lui bất cứ lúc nào.

Sau khi tốt nghiệp, tôi từ chối lời đề nghị đến làm việc tại tập đoàn Hứa thị của Hứa Tùng Chu, cuối cùng vào một công ty nước ngoài.

Năm thứ hai, Hứa Tùng Chu đã cầu hôn tôi ở Bến Thượng Hải.

Một tòa lâu đài được kết từ vô số bông hoa tươi, khiến tôi như lạc vào thế giới cổ tích.

Anh ta quỳ một chân xuống, khóe mắt đỏ hoe.

“Nguyện Nguyện, anh không đợi được nữa, mỗi ngày anh đều lo được lo mất, anh rất sợ em sẽ đột nhiên rời xa anh.”

“Lấy anh nhé, cùng anh đi hết phần đời còn lại được không?”

Khoảnh khắc đó, đối mặt với sự chân thành của Hứa Tùng Chu, tôi không thể nói lời từ chối.

Nhưng chỉ vỏn vẹn bốn năm, mọi thứ đều thay đổi.

Khi tìm thấy thỏi son và chiếc tất chân không thuộc về mình dưới gầm ghế phụ xe của Hứa Tùng Chu, tôi đã suy sụp.

Ngày hôm đó tôi gào thét mất kiểm soát, gần như đập phá cả căn nhà.

Tôi khóc xé ruột xé gan, hết lần này đến lần khác chất vấn Hứa Tùng Chu rốt cuộc là tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Hứa Tùng Chu cũng khóc theo tôi, quỳ xuống nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Tôi nhốt mình trong phòng ba ngày, anh ta cũng túc trực bên ngoài ba ngày.

Khi mở cửa phòng ra lần nữa, tôi nhìn Hứa Tùng Chu râu ria lởm chởm, chậm rãi nói:

“Hứa Tùng Chu, chúng ta…”

“Anh xin em, đừng nói ra hai từ đó…”

Anh ta ngắt lời tôi, đôi môi run rẩy cầu xin.

Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo.

“Chúng ta sinh một đứa con đi.”

3

Khi mới kết hôn, bố mẹ chồng đã hy vọng tôi sớm sinh con nối dõi cho nhà họ Hứa, thậm chí còn hứa hẹn những điều kiện vô cùng hậu hĩnh.

Lúc đó tâm trí tôi đều đặt vào sự nghiệp, không muốn sinh con sớm như vậy.

Trải qua chuyện này, tôi đã hoàn toàn thông suốt.

Hứa thị là một đỉnh cao mà người bình thường không thể với tới, tôi chỉ có thể dựa vào nó để thực hiện việc vượt lên tầng lớp xã hội.

Nếu kết quả cuối cùng đều như nhau, tại sao tôi không tận dụng nó một cách triệt để.

Tôi và Hứa Tùng Chu đặt ra giao ước ba điều.

Không ly hôn cũng được, nhưng phải nhanh chóng để tôi mang thai.

Hơn nữa anh ta phải đảm bảo, cả đời này anh ta sẽ chỉ có những đứa con do tôi sinh ra.

Kể từ ngày đó, Hứa Tùng Chu không còn là chồng tôi nữa, mà là đối tác làm ăn.

Chúng tôi tìm luật sư ký thỏa thuận hôn nhân, làm rõ vấn đề phân chia tài sản.

Nếu ly hôn, tôi sẽ được chia một khoản lớn tài sản trước hôn nhân của Hứa Tùng Chu.

Cho dù anh ta chết, tài sản của anh ta cũng chỉ do con tôi thừa kế.

Trước khi chuẩn bị mang thai, tôi bắt Hứa Tùng Chu đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, xác nhận anh ta không mắc phải thứ bệnh linh tinh gì.

Dù anh ta cảm thấy khó coi nhưng vẫn làm theo.

Lúc đó sự áy náy của Hứa Tùng Chu dành cho tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi nói gì anh ta cũng đồng ý. Nước mắt là một thứ vũ khí quý giá, nhưng dùng nhiều thì sẽ mất tác dụng.

Đạo lý này tôi hiểu.

Năm đó tất cả mọi người đều nghĩ tôi không thể sống thiếu Hứa Tùng Chu nên mới dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy.

Bao gồm cả hai đứa con, cũng là công cụ để tôi níu giữ trái tim Hứa Tùng Chu.

Nhưng tôi không ngờ Tống Tích cũng nghĩ như thế.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

“Sinh xong con trai, tôi nhận được 15% cổ phần của tập đoàn Hứa thị.”

“Con gái tôi, vừa ra đời đã được bà nội tặng cho căn tứ hợp viện trị giá hai trăm triệu, cùng vô số đồ trang sức.”

“Người khác mất cả đời để đi đến Rome, còn con cái tôi sinh ra đã ở ngay vạch đích Rome rồi.”