4
Quản gia và người làm vội vàng nhào lên, luống cuống tay chân.
Ngay cả nhị thúc cũng cuống quýt.
Lâm Vi thì hét toáng lên vì hoảng sợ.
Tôi vẫn ngồi yên, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng chẳng gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn cười.
Ngất thật rồi à?
Tinh thần bà cụ cũng yếu quá.
Bác sĩ gia đình nhanh chóng được gọi tới, nào là bóp nhân trung, nào là đo huyết áp.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, đứng dậy, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng khách.
Bên ngoài nắng thật đẹp.
Chiếu xuống người, ấm áp dễ chịu.
Xem ra, cấp độ “cá mặn” của tôi lại thăng hạng rồi.
Chuyện lão phu nhân bị tôi chọc tức đến ngất, quả thật đã tạo ra không ít sóng gió trong nhà họ Tạ.
Nhưng cũng chỉ là sóng gió mà thôi.
Dù sao thì bà chỉ bị huyết áp tăng cao nhất thời, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại.
Có điều, từ sau chuyện đó, ánh mắt mọi người trong nhà họ Tạ nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.
Trước kia là khinh thường, khinh miệt.
Bây giờ là e dè, xen lẫn một loại “người này có bệnh, tránh xa ra thì hơn”.
Ngay cả Tạ Doanh gặp tôi cũng theo phản xạ vòng đường khác mà đi.
Thanh tĩnh, chưa từng có sự thanh tĩnh đến vậy.
Ngay cả ánh mắt bà Vương khi mang bữa sáng tới, cũng nhiều thêm chút dè chừng và kính sợ.
Cuộc sống cá mặn của tôi, bước vào một giai đoạn mới càng thêm phóng túng.
Tôi bắt đầu “khai thác tài nguyên du lịch” trong đại trạch nhà họ Tạ.
Bể bơi giữ nhiệt biến thành bồn tắm riêng của tôi, mỗi chiều đều ra ngâm mình, bơi vài vòng.
Hầm rượu đầy những chai dán nhãn toàn tiếng nước ngoài khó đọc, trở thành tủ đồ uống của tôi.
Mỗi tối chọn đại một chai thuận mắt, rót một ly nhỏ, nhấm nháp cùng đồ ăn đêm bà Vương chuẩn bị.
Phòng chiếu phim thì trở thành rạp riêng của tôi.
Phòng game thì biến thành khu vui chơi độc quyền.
Tôi còn phát hiện một sân thượng khổng lồ, nắng cực đẹp.
Liền sai người mang lên một chiếc ghế nằm, trải nệm mềm.
Kề bên đặt một tủ lạnh mini, nhét đầy trái cây và đồ uống.
Trở thành căn cứ phơi nắng cá nhân của tôi.
Chiều hôm đó, tôi đang vắt chéo tay chân nằm xoài trên ghế dài ở sân thượng, lấy một quyển tạp chí thời trang che mặt tránh nắng, lim dim buồn ngủ.
Trên người là chiếc váy ngủ lụa cao cấp của một nhãn hàng lớn, nhăn nhúm khoác hờ.
Không còn cách nào, thoải mái là trên hết.
Giày cao gót? Lâu lắm rồi chẳng nhớ ném xó nào bụi phủ đầy.
Bỗng nhiên, tôi cảm giác quyển tạp chí trên mặt bị ai đó nhẹ nhàng nhấc đi.
Ánh mặt trời chói chang khiến tôi cau mày, hé mắt mở một khe nhỏ.
Ngược sáng, một bóng dáng cao lớn đứng ngay cạnh ghế nằm.
Thân hình thẳng tắp, vai rộng.
Mặc áo sơ mi sẫm màu, cắt may vừa vặn, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc, đường nét gọn gàng.
Trong tay anh ta là cuốn tạp chí của tôi.
Ánh nắng khắc họa rõ đường viền quai hàm sắc lẹm, sống mũi cao thẳng.
Không nhìn rõ chi tiết ngũ quan, nhưng khí thế lạnh lùng, mang theo áp lực mạnh mẽ, ập thẳng tới.
Tôi nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng.
Đầu óc còn hơi mơ màng.
Ai đây?
Người làm vườn mới hả? Sao vô lễ thế.
Hay là nhân viên an ninh? Công nhận đẹp trai.
Người kia không nói gì, chỉ từ trên cao cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt… có chút kỳ lạ.
Như đang quan sát một món đồ bất ngờ xuất hiện.
Vừa dò xét, vừa mang một chút… tìm hiểu.
Bị nhìn chằm chằm, tôi hơi khó chịu.
“Có chuyện gì không?” Tôi lười nhác hỏi, chẳng định ngồi dậy.
Anh ta im lặng vài giây.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, như nước chảy dưới lớp băng dày.
“Cô chính là Tô Vãn?”
Âm thanh này… nghe quen quen?
Trong đầu tôi, ký ức lạch cạch ghép lại.
Khuôn mặt trên giấy chứng nhận kết hôn, chẳng khác nào bìa tạp chí thời trang.
Tạ Thâm.
Vị “ông chồng trên danh nghĩa” thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi của tôi?
Anh ta về rồi?
Lại còn mò đến cái sân thượng cá mặn hạnh phúc của tôi?
Tôi chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt anh ta.
So với ảnh còn có sức hút mạnh hơn.
Ngũ quan góc cạnh, mày mắt lạnh lùng, môi mỏng khép chặt, không chút biểu cảm.
Đẹp trai thì có thật.
Lạnh lùng thì cũng thật.
Giống hệt một tảng băng di động.
“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, vẫn nằm yên, không nhúc nhích. “Là tôi. Anh là Tạ Thâm?”
Hàng lông mày anh ta khẽ nhíu, gần như khó thấy. Có lẽ không quen với việc bị người ta trực tiếp gọi thẳng tên, lại còn trong tư thế “nằm nói chuyện cho đỡ mỏi lưng” thế này.
“Đây là nhà của tôi.” Anh ta nói như nêu một sự thật, giọng điệu bình thản.
Ẩn ý: Cái chỗ cô nằm là địa bàn của tôi.
Tôi gật đầu, thể hiện đã hiểu.
“Ồ.” Rồi tôi chỉ sang chiếc ghế trống bên cạnh. “Bên kia còn một cái, anh có muốn nằm không? Nho bà Vương mới mang lên, ngọt lắm.”
Tạ Thâm: “……”
Có lẽ cả đời anh ta chưa từng thấy sinh vật nào như tôi.
Không khí đông cứng vài giây.