2

Nói xong, mặc kệ sau lưng là tiếng hít khí lạnh và gương mặt tím tái của lão phu nhân, tôi xoay người bỏ đi.

Gót giày cao gõ trên sàn đá cẩm thạch sáng loáng, vang lên tiếng “cạch cạch” giòn giã.

Thật mẹ nó đã đời.

Trở về căn phòng ngủ xa hoa chẳng khác gì phòng tổng thống khách sạn năm sao.

Tôi đá văng đôi giày cao gót tra tấn đôi chân, thả người nặng nề xuống chiếc sofa mềm đến mức như nuốt chửng cả cơ thể.

Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, vườn hoa sau được chăm sóc kỹ lưỡng, đài phun nước phản chiếu cầu vồng dưới ánh mặt trời.

Tuyệt quá.

Không phải trả tiền thuê nhà, không phải trả nợ mua nhà, không phải chen tàu điện ngầm, không phải nhìn sắc mặt sếp.

Trong phòng thay đồ, toàn hàng hiệu mới nhất mùa này, còn nguyên mác.

Trong hộp trang sức, tùy tiện một viên đá cũng đủ cho tôi kiếp trước làm mười năm.

Cơm có người nấu, nhà có người quét, ngay cả móng tay cũng có người đến tận nơi chăm sóc định kỳ.

Đây nào phải làm dâu hào môn?

Rõ ràng là thiên đường cho cá mặn!

Nguyên chủ rốt cuộc nghĩ quẩn cái gì? Sao cứ nhất định phải chạy đi tìm ngược?

Tôi rút điện thoại, mở khóa vân tay.

Điện thoại nguyên chủ sạch sẽ đến đáng sợ, ngoài vài nhóm gia tộc bắt buộc thì gần như chẳng có ứng dụng xã hội nào.

Tôi lập tức tải app video ngắn hot nhất, đăng ký tài khoản.

Tên à?

Đặt luôn: “Hào môn cá mặn hôm nay đã bãi công chưa.”

Quá chuẩn.

Sau đó, tôi bắt đầu lướt.

Mèo cún, mấy clip hài nhảm, food tour… Toàn mấy cái mà kiếp trước tôi không có thời gian xem, kiếp này nhất định phải bù lại!

Nhìn màn hình, mấy video quê mùa buồn cười ngốc nghếch, tôi bật cười thành tiếng.

Cười rồi… khóe mắt lại hơi ươn ướt.

Kiếp trước, tôi đã quá mệt mỏi.

Bây giờ, cuối cùng cũng có thể dừng lại, thở một hơi rồi.

Cuộc sống cá mặn của tôi, chính thức bắt đầu.

Buổi sáng?

Không có buổi sáng.

Ngủ đến khi tự tỉnh, thường thì mặt trời đã lên cao ba sào.

Bà Vương – người giúp việc – sẽ canh đúng giờ, chờ tôi dậy mới đem bữa sáng tinh xảo vẫn giữ ấm sẵn vào.

Đổi món Trung – Tây xen kẽ, cả tuần không trùng lặp.

Ăn xong, nếu thời tiết đẹp, tâm trạng cũng tốt, tôi sẽ lê đôi dép bông mềm mại, đi tới nhà kính thủy tinh trong vườn sau để phơi nắng.

Ôm cái iPad, tiếp tục xem phim hay đọc tiểu thuyết.

Buồn ngủ thì nằm trong ghế xích đu chợp mắt một lát.

Hệ thống giữ nhiệt trong nhà kính dễ chịu, hương hoa thoang thoảng.

Không ai dám tới quấy rầy tôi.

Nghe nói lão phu nhân bị tôi làm tức đến phát bệnh, huyết áp tăng vọt, bác sĩ gia đình đã phải tới tận hai lần.

Tạm thời không rảnh lo đến tôi.

Nhị thúc với Tạ Doanh, chắc nghĩ tôi có bệnh thần kinh, hoặc coi tôi là thứ bùn nhão không đỡ nổi tường, cũng lười để ý.

Tạ Thâm?

Thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Tôi dọn vào gần một tháng, ngoài tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn thì chưa từng gặp.

Thế cũng hay.

Đỡ phiền.

Chiều hôm đó, tôi đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa khổng lồ trong phòng chiếu phim, xem một bộ phim hành động giải trí não tàn, cười lăn cười bò.

Điện thoại reo.

Là một số lạ trong thành phố.

Tôi lười biếng quẹt mở, ừ hử một tiếng:

“Alo?”

“Tô Vãn?” Một giọng nữ hơi quen, còn cố tỏ vẻ thân mật: “Là tớ nè, Lâm Vi.”

Lâm Vi?

Tôi lục lại ký ức.

À, một trong mấy “bạn thân nhựa” trong nguyên tác.

Hàng xóm bên nhà, lớn lên cùng nhau, gia cảnh bình thường nhưng cực giỏi luồn lách. Sau khi nguyên chủ gả vào nhà họ Tạ, cô ta là người nhiệt tình nhất, núp dưới cái mác “quan tâm chị em”, chẳng ít lần bám lấy nguyên chủ để trục lợi. Sau lưng thì ghen tị đến chết, toàn nói mát mẻ.

“Ừ, có việc gì?” Giọng tôi dửng dưng.

“Ái chà, cậu nói gì thế!” Lâm Vi làm nũng, “Lâu rồi không liên lạc, tớ nhớ cậu chứ sao! Nghe nói cậu ở nhà họ Tạ… sống cũng rảnh rỗi nhỉ?”

Ồ, tin tức cũng nhanh thật.

“Cũng tạm.” Tôi mắt vẫn dán vào màn hình, ngó cái diễn xuất khoa trương của nam chính, tâm trí chẳng để đâu.

“Cái đó…” Lâm Vi ngập ngừng một chút, giọng hạ thấp, mang vẻ thần bí:

“Tối mai ở hội quán Kim Đỉnh có một bữa tiệc riêng, toàn nhân vật có máu mặt trong giới! Hiếm lắm! Nhiều chị em đều đi, cậu cũng tham gia đi cho vui? Đổi gió một chút, chứ suốt ngày ở nhà thì chán lắm!”

Tiệc tùng?

Một đám người không quen biết, cười giả lả xã giao, thăm dò qua lại, khoe khoang so bì?

Nghĩ thôi cũng mệt.

“Không đi.” Tôi từ chối dứt khoát, “Không hứng.”

“Đừng vậy mà!” Lâm Vi vội kêu, “Tô Vãn, cậu thế là không có tình nghĩa rồi! Chị em đặc biệt nhớ tới cậu! Giờ cậu thân phận khác rồi, là thiếu phu nhân nhà họ Tạ! Ra ngoài đi lại nhiều, mở rộng quan hệ, có lợi cho cậu, cho cả nhà họ Tạ nữa! Bà nội cậu biết chắc cũng mừng!”

Lại lôi lão phu nhân ra dọa?

Tôi khẽ cười nhạt.