Gã đàn ông thấy vậy thì vội vã mặc lại quần áo, núp sang một bên, không dám ho hé.

Ngay cả can ngăn cũng không dám, chỉ biết đứng đó nhìn người vừa ôm ấp mình bị đánh túi bụi.

Tôi liếc hắn một cái, trong lòng đầy khinh bỉ.

Ngoài cái mặt coi được thì chẳng có lấy một điểm nào ra hồn.

Mẹ tôi vừa khóc vừa ôm ba:

“Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết thật đó!”

Phương Tri Tình bị đánh đến choáng váng, mặt mũi sưng húp, dấu tay in đỏ chói trên má.

Ba mẹ kéo Phương Tri Tình và gã đàn ông đó đến nhà trưởng thôn, muốn giải quyết cho ra lẽ.

Tôi không đi theo, dù sao ngày mai cũng là ngày công bố điểm thi.

Giờ đã lật mặt chị mình rồi, cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà giở trò với giấy báo trúng tuyển của tôi nữa.

Tôi quay về nhà, ngủ một giấc thật ngon.

Trước kia, chính Phương Tri Tình cứ đòi đi xem điểm giúp tôi.

Sau đó về bảo rằng tôi rớt.

Lúc đó tôi thật sự không cam tâm, vì điểm số của tôi rất cao, không thể nào không đỗ.

Nhưng không chỉ chị tôi nói vậy, mà ba mẹ cũng hùa theo.

Tôi ngốc nghếch tin thật.

Sau này cảnh giác hơn, lén đi hỏi nhà trưởng thôn.

Lúc ấy chỉ có con trai ông ta ở nhà.

Tôi còn chẳng biết chuyện hắn với chị mình.

Hắn quả quyết nói:

“Đài phát thanh không đọc tên là không có tên, cô hỏi mấy lần cũng vậy thôi, nhà tôi không nhận được gì cả.”

Sáng hôm sau, tôi bắt xe lên thành phố xem điểm thi.

Thời này thường phải nghe đài phát thanh, hỏi thầy cô hoặc chờ bưu điện gửi giấy báo.

Tôi không tin đài nên tìm thầy giáo cũ.

Sau khi tra cứu, thầy hồ hởi thông báo:

“Phương Giác Hạ! Em đỗ rồi! Điểm rất cao! Trường nào cũng có thể đăng ký!”

Tôi suy nghĩ một lát rồi chọn Đại học Công nghiệp.

Nhà nước đang cần nhân tài kỹ thuật, sẽ ưu tiên bồi dưỡng và đãi ngộ tốt.

Ban đầu tôi nghĩ thầy sẽ phản đối.

Vì thời này ai cũng nghĩ làm giáo viên mới là con đường sáng.

Không ngờ thầy gật đầu:

“Chọn Đại học Công nghiệp là đúng! Nhà nước đang cần nhân lực! Em học ngành đó là vừa giúp nước, vừa có tương lai, một công đôi việc, rất tốt!”

Tôi nộp nguyện vọng xong, trở về nhà.

Hiếm khi ba mẹ không đi làm, đang ngồi trong phòng khách lặng im.

Thấy tôi về, chỉ liếc qua một cái.

Phương Tri Tình thì đã bị nhốt lại.

Giờ tôi đã có con đường của riêng mình, cũng có thời gian rảnh để quan tâm nhà cửa.

Tôi hỏi thăm chuyện sau đó, không ngờ ba tôi nhắc đến lại giận sôi máu:

“Trưởng thôn bảo, chuyện đến nước này rồi thì cưới luôn đi, để hai nhà đều có lợi.”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Cái này là có lợi cho nhà trưởng thôn thì có!

Chương 5

Con trai nhà trưởng thôn là ai mà chẳng biết?

Một tên ăn chơi lêu lổng, ngoài gương mặt ưa nhìn ra thì chẳng được tích sự gì.

Con gái nhà thường còn chê bai, huống hồ là Phương Tri Tình – người được ba mẹ đặt kỳ vọng lớn lao.

Để một sinh viên đại học, sau này còn làm giáo viên, gả về cho nhà trưởng thôn?

Ai lời ai lỗ, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Ba mẹ tôi đương nhiên không đồng ý.

Nhưng nếu không chịu gả, nhà trưởng thôn mà phơi bày mọi chuyện ra ngoài…

Danh tiếng của Phương Tri Tình sẽ tiêu tùng, mà kỳ vọng của ba mẹ cũng theo đó đổ vỡ.

“Ba mẹ, con đỗ đại học rồi.”