Ba tôi vừa nghe vậy liền gật đầu hài lòng.
Ánh mắt Phương Tri Tình thoáng qua một tia hoảng sợ.
Tôi khẽ cười thầm, rồi quay về phòng.
Bình yên trôi qua vài hôm, ngày mai chính là ngày công bố điểm thi đại học.
Ăn tối xong, tôi thấy Phương Tri Tình canh lúc ba không để ý, lén lút rời khỏi phòng.
Tôi biết, cô ta đi hẹn hò.
Kiếp trước, cô ta chưa chồng mà có bầu, vậy mà vẫn được cưng chiều như tiểu thư trong nhà.
Đó là bởi vì tôi thi trượt.
Ba mẹ chẳng còn hy vọng nào khác, chỉ có thể trông cậy vào chị, ngay cả chuyện mất mặt như vậy cũng cố sức che đậy cho chị.
Họ còn dẫn chị lấy giấy thông hành, qua thành phố bên cạnh để phá thai.
Chuyện này là sau đó tôi mới biết, trong lúc chị và ba cãi nhau, ông buột miệng nói ra.
Một tiếng sau, ba về phòng đi ngủ, tôi giả vờ qua phòng chị mượn sách.
“Chị ơi, em mượn sách đại học của chị đọc chút được không?”
Gõ mấy lần mà không ai trả lời, đúng lúc ba tôi đi ngang qua.
Ông tiện miệng nói:
“Đừng gõ nữa, chắc chị mày ngủ rồi đấy. Lỡ ảnh hưởng chị mày nghỉ ngơi, coi chừng nó xử đẹp mày!”
Tôi khẽ lầm bầm một câu:
“Bình thường có thấy chị ngủ sớm vậy đâu, không biết đi làm gì…”
Có lẽ ba chợt nhớ đến lời mình từng cảnh cáo tôi mấy hôm trước, cộng thêm chuyện chị tôi nói về “đàn ông”.
Ông lập tức quay lại, gõ mạnh cửa phòng chị.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
“Phương Giác Hạ, vào phòng lấy chìa khóa phòng chị mày từ chỗ mẹ!”
Tôi giả vờ như không muốn:
“Có nên không ạ? Nhỡ chị tức giận thì…”
Ba tôi gầm lên:
“Sợ gì chứ? Tao là ba nó, nó dám nổi cáu với tao à?!”
Lúc này ông đã chắc chắn con gái không có trong phòng, bởi tiếng động lớn vậy mà chẳng phản ứng gì thì không thể là ngủ.
Nhưng ông vẫn không cam tâm, muốn tận mắt thấy mới tin.
Là đứa con ngoan, tôi dĩ nhiên phải nghe lời ba.
Tôi đi tìm mẹ, lấy được chìa khóa trong ánh mắt ngờ vực của bà.
Cầm chìa khoá trở ra, ba mở cửa phòng.
Cảnh tượng trước mắt là căn phòng trống trơn.
Mặt ba tôi lập tức đỏ gay, tức giận gọi mẹ ra xem.
Mẹ tôi vừa trông thấy cũng kinh ngạc không tin nổi.
Dù sao thì đã mười giờ tối, con gái còn có thể đi đâu?
Tôi giả vờ như vô tình nói:
“Chị ra ngoài rồi à? Lúc nãy con thấy chị đi khỏi nhà, tưởng chị về rồi chứ…”
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi:
“Sao mày không nói sớm?!”
Rồi vội vàng kéo mẹ đi tìm người.
Tôi cũng lững thững theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.
Tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy ở bụi cây gần nhà.
Phương Tri Tình đang cùng một gã đàn ông ôm hôn nồng nhiệt, quần áo vứt bừa dưới đất.
Chương 4
Ba tôi vừa thấy cảnh tượng đó, mắt liền đỏ ngầu, gầm lên giận dữ:
“Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?!”
Phương Tri Tình lúc này mới sững người, nhận ra có ba mẹ và tôi đứng đó.
Tên đàn ông kia cũng sợ đến mềm cả chân, ngồi phịch xuống đất.
Tôi nhìn kỹ, nhận ra hắn là con trai trưởng thôn, đến cả cấp ba còn chẳng thi nổi, phải chạy chọt mới được học tạm.
Ba mẹ tôi cũng nhận ra hắn, ba tức giận đến mức xông lên, tát cho Phương Tri Tình mấy cái như trời giáng.
“Đồ con gái làm nhục tổ tông! Hôm nay tao đánh chết mày!”