Thấy kéo mãi không được, bà bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.

Má tôi nóng rát, nước mắt trào ra từng dòng lớn, tôi bị bà ôm cứng rồi bế thẳng ra ngoài.

Bà đưa tôi vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, suốt quãng đường không gặp bất kỳ ai.

【Hôm nay tao sẽ bán mày đi. Xem mày còn dám ngáng đường tao cưới Khải Minh sống cuộc đời hạnh phúc nữa không!】

Tiếng lòng của mẹ lại vang lên lần nữa.

Tôi trừng mắt nhìn bà, không thể tin nổi vào tai mình.

Trong khoảnh khắc, những dòng bình luận từng xuất hiện lại hiện về trong đầu tôi.

Không được.

Tôi không thể để bị bắt đi.

Nếu vậy, tôi sẽ bị tật nguyền, bị câm, và phải xa chú út mười mấy năm trời.

Khi thang máy tới tầng hầm B1, không biết sức lực từ đâu mà tôi bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh vào cổ tay mẹ.

“Á—!”

Mẹ giật nảy người, theo phản xạ buông tôi ra để xem vết thương.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chớp lấy cơ hội phóng ra khỏi thang máy.

Không biết phương hướng, tôi cứ thế lao đầu chạy băng qua giữa các dãy xe trong bãi giữ xe.

“Con bé chạy rồi! Cuộc họp của Khải Minh sẽ kết thúc sau mười lăm phút, mau tìm ra nó ngay cho tôi!”

Chẳng bao lâu sau, những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khắp nơi, chia thành nhiều hướng khác nhau.

Tôi run lẩy bẩy, hai tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.

Chú út… chú bao giờ mới đến cứu con đây?

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Người đàn ông cao lớn kia hít sâu một hơi, bước nhẹ chân, căng mắt nhìn kỹ từng chỗ.

Khi anh ta đột ngột liếc sang bên kia xe thì lại thấy nơi đó trống trơn.

Thật ra, vào đúng giây phút nguy hiểm ấy, tôi đã nhanh tay bò xuống gầm xe.

Môi tôi bị cắn rách, mùi máu tanh tràn vào miệng.

Nước mắt mằn mặn rơi xuống, thấm vào vết thương, đau rát.

Lúc này, đôi chân to lớn kia vẫn đang loanh quanh gần đó.

Vài phút sau, hắn dần rời đi.

Tôi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó, màn bình luận trong đầu tôi lại nhốn nháo, cuối cùng hợp thành hai chữ đỏ như máu:

【ĐẰNG SAU!】

Ngay giây tiếp theo, cổ tôi bị ai đó siết chặt, kéo mạnh ra khỏi gầm xe.

Mẹ bật cười lạnh.

“Con do tao sinh ra, chẳng lẽ tao lại không biết mày sẽ trốn ở đâu sao?”

“Buông cháu ra! Cô là đồ xấu xa! Cô không phải mẹ cháu!”

“Mày là đồ vô ơn! Tao vất vả sinh ra mày, vậy mà mày dám phá hỏng hạnh phúc của tao với Khải Minh?”

Mẹ liếc tôi một cái đầy ghét bỏ, rồi tiện tay ném tôi vào lòng người đàn ông cao to bên cạnh.

“Đưa đi. Phải rời khỏi thành phố này trước năm giờ rưỡi chiều. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản đúng giờ.”

Tôi bị người đàn ông kia khống chế, kéo thẳng ra ngoài.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:

“Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!”

Chương 4.

“Chú út—”

Tôi vừa định hét lên thì bàn tay to lớn phía sau đã bịt chặt miệng tôi, không thể phát ra dù chỉ một tiếng.

Mẹ tôi sầm mặt lại.

“Đi nhanh lên, Khải Minh để tôi giữ chân.”

Nói rồi bà ta vội quay về phía thang máy.

Chú út…

Tôi nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà mình đã từng hiểu lầm suốt bao năm.

Tôi chợt nhớ lại hồi lâu lắm rồi, có lần chú út đi công tác ở nước ngoài, vậy mà vẫn bay suốt hơn một ngày một đêm chỉ để về kịp sinh nhật tôi.

Thế nhưng lúc đó tôi lại ghét chú đến mức vứt cả món quà chú tặng.

Tôi còn chẳng để ý đến gương mặt buồn bã và thất vọng của chú lúc ấy.

Không được…

Tôi còn chưa kịp xin lỗi chú…

Tôi bất ngờ cúi đầu, dồn hết sức cắn thật mạnh vào tay người đàn ông kia, đến mức bật máu.

Hắn đau quá, nới lỏng tay trong một giây.

Tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi tay hắn, quay người chạy thật nhanh, không màng phương hướng.

“Đứng lại!”

Hắn lập tức đuổi theo, suýt nữa thì bắt được tôi mấy lần.

Nhưng kỳ lạ thay, cứ đến gần là tôi lại né được một cách thần kỳ.

Lúc này, các dòng bình luận dồn dập xuất hiện trong đầu tôi.

【Tiểu Bảo, rẽ trái! Bên đó có một phòng chứa đồ!】

【Đúng rồi! Chạy vào đó trốn đi! Chú út sắp tới rồi!】

Tôi lập tức làm theo hướng dẫn, quả nhiên thấy một căn phòng nhỏ.

Nhưng thể lực của tôi không bằng người lớn.

Ngay khoảnh khắc hắn gần như bắt được tôi, tôi liều mình đóng sầm cửa lại và chốt khóa bên trong.

Người đàn ông kia đập cửa điên cuồng bên ngoài.

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng động khác vang lên khiến hắn buộc phải rời đi.

Cả không gian lại rơi vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập của tôi vang vọng.

Trong phòng rất tối, tôi không nhìn thấy gì cả.

Tôi lần mò đến cửa, nhưng phát hiện… không mở được.