Lúc được đẩy vào sảnh bệnh viện, trong tầm mắt mơ hồ, tôi vừa hay nhìn thấy Văn Tranh đang nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Tĩnh bước ra.
Cô ta dựa vào ngực hắn, gương mặt yếu ớt mà dịu dàng.
Hắn chăm sóc cô ta như đang nâng niu một con búp bê sứ.
Mỗi câu hắn nói với cô ta đều tràn đầy dịu dàng.
Hai người họ đi ngang qua tôi mà chưa một giây dừng lại.
Khi tỉnh lại lần nữa, trong mắt tôi chỉ còn một mảng đỏ chết lặng.
Tôi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, run rẩy bấm số gọi cho em trai đang ở nước ngoài.
“Thư Mặc… gửi cho chị vài viên thuốc giả chết mà phòng thí nghiệm các em nghiên cứu. Càng nhanh càng tốt.”
Văn Tranh, trên đời này ai cũng có thể lừa tôi, ai cũng có thể làm tôi tổn thương.
Duy chỉ có anh không thể.
Tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy tôi chết.
Muốn anh cả đời sống trong hối hận.
Muốn anh mãi mãi không được bình yên.
Mấy ngày sau, tôi không chủ động tìm hắn nữa, hắn cũng không bước chân về khu gia thuộc viện.
Đến khi thuốc giả chết được gửi tới, đã là ba ngày sau.
Đúng lúc đó, Văn Tranh dẫn Tô Tĩnh đến cửa.
“Tĩnh Tĩnh nói muốn đi xem thao trường mới xây. Cô đi cùng.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không đi.”
Văn Tranh bỗng nắm chặt cổ tay tôi: “Đây là mệnh lệnh! Tĩnh Tĩnh vì cô mới xin cho cô cơ hội, đừng không biết điều!”
Hắn cưỡng ép kéo tôi đến thao trường.
Nơi đó từng là chốn quen thuộc nhất của chúng tôi.
Ngày trước, hắn hay dẫn tôi luyện bắn đêm, bãi tập dưới sao trời từng chứng kiến tất cả sự ăn ý của chúng tôi.
Nhưng giờ đây, nơi thiêng liêng ấy lại xuất hiện một người tên Tô Tĩnh.
Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt cô ta đã không rời khỏi Văn Tranh.
Văn Tranh nhận ra sự chú ý của cô ta, khóe môi khẽ hiện lên một nét dịu dàng hiếm có.
Hắn quay người ôm cô ta vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Nhìn cảnh ấy, dạ dày tôi cuộn lên từng hồi.
Tôi định giơ súng bắn về phía họ thì bất ngờ — Một tiếng nổ long trời vang lên từ xa!
Toàn bộ thao trường rung chuyển, khói đặc lan ra trong chớp mắt.
Phản ứng đầu tiên của Văn Tranh là ôm chặt lấy Tô Tĩnh, dùng chính lưng mình che chắn cho cô ta khỏi đá vụn bắn ra.
“Đáng chết! Khu vực này còn sót bom diễn tập chưa dọn!”
Tôi nghiến răng chịu đau, bò về phía hầm trú ẩn chống nổ gần nhất.
Nhưng đúng lúc tay tôi chạm vào tay cầm cửa, Văn Tranh lao đến, mạnh mẽ đẩy tôi ra —
nhét Tô Tĩnh vào trong.
“Văn Tranh!” Tôi trợn mắt, gần như muốn xé nát cả mí mắt.
“Hầm trú ẩn chỉ chứa được một người. Tô Tĩnh tránh nạn trước, cô ấy an toàn rồi sẽ lập tức gọi người đến cứu chúng ta!”
Giọng Văn Tranh bình tĩnh lạ thường, như thể sống chết của tôi chẳng có chút liên quan nào.
Tô Tĩnh đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, vội vàng ra hiệu bằng thủ ngữ, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy… “lo lắng”.
Văn Tranh im lặng một lúc, rồi quay sang nói với tôi:
“Tiểu Nhiễm, cô ấy không biết gửi tín hiệu cầu cứu. Anh phải đưa cô ấy ra ngoài trước, rồi sẽ quay lại cứu em ngay.”
“Không được!”
Tôi lao lên ngăn cản nhưng bị hắn đẩy mạnh ra.
“Chấp hành mệnh lệnh!”
Hắn mở nắp hầm trú ẩn, ôm chặt Tô Tĩnh rồi lao đi.
Trước khi biến mất trong làn khói, hắn quay đầu lại lần cuối:
“Tiểu Nhiễm, em được huấn luyện chuyên nghiệp, tìm một góc chết ẩn nấp. Anh nhất định sẽ quay lại!”
Trong màn khói đặc quánh, bóng dáng hai người họ rất nhanh đã mất hút.
Ngay lúc ấy — vụ nổ thứ hai vang lên ngay sát bên!

