Thi thể tôi nằm ở đó.

Khuôn mặt tím tái, quanh miệng là vệt máu đã khô.

Cơ thể cứng đờ, vặn vẹo đến kỳ dị, như một con búp bê rách bị vứt đi.

Áo quần tả tơi, khắp người là vết bầm và thương tích.

Những vết đó, cũ có mới có, chồng chất lên nhau — kể lại tất cả những năm tháng bị bạo hành.

Luật sư đi cùng quay người lại, nôn khan.

Vài vệ sĩ khác cũng ngoảnh mặt, hít mạnh một hơi đầy kinh hãi.

Bố đứng sau, nhìn thấy thi thể tôi, hoàn toàn đờ người.

“Tôi… tôi chỉ định dạy nó một trận… cho nó nhớ đời thôi…”

“Tôi không cố ý đánh chết nó… thật sự không cố ý…”

Mẹ nhìn thấy tôi.

Đồng tử bà lập tức co giãn, miệng há ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

Chỉ có tiếng “khè khè” nghẹn nơi cổ họng, như bị bóp chặt.

Đôi mắt vốn mới được lấy lại tiêu cự nhờ chiếc kính, bỗng chốc lại trở nên đục ngầu.

“Uyển Ninh!”

Lục tiên sinh lao tới muốn giữ lấy bà.

Nhưng bà đẩy mạnh ông ấy ra, rồi lao vào trong.

“Không! Mẹ, đừng vào!”

Tôi khóc, gào đến khản giọng, nhưng bà vẫn bước tới.

Bà quỳ xuống bên cạnh thi thể tôi, bàn tay run rẩy đưa ra, muốn chạm vào mặt tôi, nhưng lại rụt lại.

Bàn tay ấy dừng giữa không trung, run đến phát khiếp.

“Niệm Niệm…”

Bà cuối cùng cất tiếng.

“Niệm Niệm…”

Niệm Niệm — cái tên chỉ mình tôi và mẹ biết.

Là bí mật của riêng hai mẹ con.

Dụ Niệm.

Một cái tên chẳng liên quan gì đến Lý Lão Nhị cả.

Tôi lơ lửng bên cạnh bà, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.

“Mẹ, con ở đây. Con không sao đâu, con không đau nữa. Mẹ mau ra đi, ở đây dơ lắm.”

Bàn tay mẹ cuối cùng cũng chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt của tôi.

Khoảnh khắc ấy, bà hoàn toàn sụp đổ.

Bà không khóc, mà cất lên một tiếng gào thét dài, xé ruột xé gan.

Âm thanh đó không giống tiếng người, mà như tiếng rên bật ra từ tận cùng linh hồn.

“A—— A—— A——”

Tiếng thét vang dội khắp ngôi làng, làm bầy quạ trên cây hoảng sợ bay tán loạn, khiến tất cả dân làng đứng xem đều rùng mình.

Bà ôm chặt lấy thi thể cứng lạnh của tôi, vỗ nhè nhẹ như đang ru một đứa bé ngủ.

“Ngoan… mẹ đây rồi… mẹ ở đây…”

Bà thì thầm.

“Niệm Niệm đừng khóc, mẹ đưa con về nhà nhé…”

Bà ngoại lao vào, thấy cảnh ấy liền khuỵu xuống đất, ôm chặt ông ngoại mà khóc nấc.

Lục tiên sinh mắt đỏ hoe, cởi áo khoác vest nhẹ nhàng phủ lên người tôi.

Rồi ông bế mẹ lên khỏi mặt đất, mạnh mẽ mà vẫn run rẩy.

“Uyển Ninh, đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa…”

Giọng ông cũng run.

Mẹ giãy giụa trong vòng tay ông, cố gắng quay lại ôm tôi, miệng không ngừng gọi:

“Niệm Niệm… Niệm Niệm… con của mẹ…”

Bác đứng ở cửa, nhìn cảnh ấy, mặt tối sầm lại.

7

Kế hoạch “để cháu gái biến mất” của bác, ngay khi nhìn thấy thảm cảnh của tôi, lập tức bị nuốt trọn trong cơn phẫn nộ ngút trời.

Cái gọi là “vết nhơ” kia, bỗng không còn là một khái niệm trừu tượng nữa — mà là một người thân bằng xương bằng thịt, bị đánh đập, bị giết hại tàn nhẫn.

Một cô bé mười ba tuổi. Con gái của chính em gái bác.

Đáng lẽ, nó phải có một tương lai sáng rực.

Đáng lẽ, nó đang ngồi trong lớp học.

Đáng lẽ, nó phải có một tuổi thơ hồn nhiên và bình yên.

Nhưng nó chết rồi.

Chết trong một căn nhà kho dơ bẩn, như một con vật nhỏ bị vứt đi.

Bác quay người, bước đến trước mặt bố tôi.

Rồi, bác giơ chân, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào đầu gối ông ta.

“Rắc” — một tiếng gãy xương giòn tan. Bố tôi gào thét, quỳ rạp xuống đất.

“Là mày làm đúng không?”

Giọng bác lạnh như băng.

“Là… là nó tự ngã! Không liên quan đến tôi!”

Bố sợ đến mức nước tiểu suýt tràn ra.

“Là nó thả vợ tôi đi! Là nó ăn trộm tiền trước!”

“Đến giờ mà vẫn còn cãi à?!”

Bác giẫm mạnh lên đầu gối vừa gãy đó.

Tiếng hét thảm vang lên chói tai.

Đúng lúc ấy, bà nội từ trong nhà lao ra, vẫn còn chửi bới.

“Thằng Lão Nhị chết tiệt! Sao mày lại đánh chết con sao chổi đó hả!”

“Năm trăm đồng tiền sính lễ coi như mất trắng rồi! Tiền đặt cọc người ta cũng nộp rồi! Còn vợ thằng Ba thì sao hả! Trả lại cháu dâu tao đây!”

Bác ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

“Bà nói gì?”

“Năm trăm đồng chứ gì!”

Bà vẫn la hét.

“Năm trăm đồng tiền sính lễ của nhà lão Trương đầu làng! Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng phải gả đi rồi!”

Bác ra hiệu cho vệ sĩ.

Một người tiến lên, chặt nhẹ vào sau gáy bà.

Bà lập tức ngã gục, hôn mê bất tỉnh.

“Đập gãy hết chân ba người này.”

“Rồi báo cảnh sát.”

Vệ sĩ hành động ngay lập tức.

Bác cả và chú ba toan chạy, nhưng bị tóm gọn trong vài giây.

Ba tiếng “rắc” khô khốc vang lên, kèm theo ba tiếng thét xé lòng nối tiếp nhau.

Bác quay sang nói với luật sư:

“Liên hệ trực tiếp với Sở tỉnh. Tội danh: bắt cóc, giam giữ trái phép, cưỡng hiếp, cố ý giết người — suốt mười lăm năm.”

“Còn nữa, phong tỏa toàn bộ ngôi làng này. Tất cả bọn họ đều là đồng phạm.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hanh-trinh-cua-uyen-ninh/chuong-6