Hồi nhỏ, cả làng đều nói mẹ tôi là đồ ngốc, lại còn mù.
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến khi tôi lên thị trấn học cấp hai, trong lòng mới bắt đầu nảy ra phản kháng.
Hôm đó về nhà, tôi hỏi bà:
“Mẹ, mẹ có muốn chạy trốn không?”
Mẹ tôi run lên bần bật.
“Chạy? Chạy đi đâu? Mẹ chạy rồi, con thì sao?”
Tôi nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của mẹ.
“Cô giáo bảo: mẹ mà chạy thật xa, con gái mới có thể chạy xa hơn nữa.”
“Mẹ, con không muốn cả đời bị chôn vùi trong cái xó núi này.”
Tôi bắt đầu chuẩn bị.
Tôi đã trộm cặp kính cận nặng của cô giáo dạy tình nguyện.
Còn trộm luôn năm trăm tệ của bố.
Trời còn chưa sáng, tôi như thường lệ đeo cặp lên lưng, giả vờ đi học.
Tôi để mẹ tiễn mình ra tận cửa, rồi nhét kính vào tay bà.
Bà chần chừ đeo thử.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng nhiên lấy lại được tiêu cự.
Lúc gần đến gốc cây hoè già ở đầu làng, cơ thể mẹ bắt đầu run lên dữ dội.
Tôi biết, đó là ranh giới mà suốt hơn chục năm qua bà không dám vượt qua.
Cũng đúng lúc đó, bố tôi vừa chửi vừa đuổi theo.
“Con mù chết tiệt, lại định chạy đi đâu hả!”
Tôi nhét thật mạnh năm trăm tệ vào tay mẹ.
“Mẹ, chạy đi!”
Chỉ chần chừ một chút,
Bà như phát điên lao ra khỏi cổng làng!
Tôi ôm chặt lấy chân bố, gào lên bằng tất cả sức lực của mình.
“Mẹ! Đừng quay đầu lại! Cứ chạy thẳng đi!”
1
Cây gậy gỗ trong tay bố quất xuống người tôi từng nhát, từng nhát.
Tôi cắn chặt răng, ôm lấy chân ông không buông.
Đau, đau thấu tim, nhưng tôi không kêu một tiếng.
“Đồ sao chổi!”
“Lẽ ra tao không nên cho mày đi học!”
Ông kéo tôi trở lại sân, ném mạnh xuống đất.
Lưng tôi đập vào hòn đá, ngực nhói lên một cơn đau dữ dội.
Cái đau ở ngực quen thuộc – chắc lại gãy xương sườn rồi.
Nhưng không sao.
Chỉ cần mẹ chạy được, tôi không sợ đau.
Bà nội từ trong nhà bước ra, kéo tay bố.
“Đừng đánh hỏng thật đấy! Để nó còn lấy sính lễ, cưới vợ cho thằng Ba nữa!”
Bố khạc một bãi nước bọt vào người tôi, rồi gọi bác cả và chú ba tới.
Ba người đàn ông đứng giữa sân bàn bạc.
Họ kéo cả xe ba bánh và máy cày ra, chia nhau đuổi theo mẹ.
Tim tôi như treo lơ lửng giữa không trung.
Mẹ, mau chạy đi.
Trước khi họ đuổi kịp, hãy chạy đến thị trấn, chạy đến thành phố, báo cảnh sát……
Trước khi đi, bố vẫn chưa hả giận, vung đòn gánh đánh tôi thêm cả chục cái.
Tôi cuộn tròn người lại, mặc cho cây gậy quất xuống lưng, chân, tay……
Mỗi một nhát đều chứa đầy căm hận của ông.
Bà nội lại chạy đến kéo.
“Thôi đủ rồi! Đừng đánh hỏng thật, uổng công nuôi bao năm trời!”
Bố cuối cùng cũng dừng tay.
Họ trói tôi lại bằng dây gai, quẳng vào trong phòng chứa củi.
Tiếng xe máy “phành phạch” vang lên, rồi xa dần.
Tôi nằm trên đống rơm mốc, thở không nổi.
Há miệng ra, toàn là máu.
Tôi biết, chắc là xương sườn gãy đâm vào phổi rồi.
Đầu óc bắt đầu choáng váng, ký ức như thủy triều ùa về.
Tôi nhớ hồi nhỏ, mẹ ngày nào cũng ngơ ngẩn, như người mất hồn.
Bà nhìn không rõ đường, bị cả làng cười chê.
Nhưng đến lúc tôi sắp vào tiểu học, bà bỗng thay đổi.
Đêm hôm đó, bà đập vỡ hết bát đũa trong nhà.
Bố định đánh, bà liền lấy đầu đập vào tường, gào khóc như điên.
“Cho nó đi học! Cho nó đi học!”
Cả làng đều nói, con mụ điên nhà họ Lý lại phát bệnh rồi.
Trưởng thôn tới khuyên.
“Tuy là con gái, nhưng học cũng là nghĩa vụ giáo dục, không tốn tiền. Biết chữ, sính lễ còn cao hơn.”
Bố lúc đó mới chịu gật đầu.
2
Từ đó trở đi, tất cả việc nhà vốn là phần của tôi, đều đổ lên vai mẹ.
Thân thể bà vốn đã yếu, vẫn cố gắng gánh hết, không hề than vãn một câu.
Sau khi đi học, tôi mới dần nhận ra có gì đó không đúng.
Mẹ khác hẳn những người trong làng.
Giọng nói của bà khác, mang một chút âm điệu mềm mại, dịu dàng.
Cử chỉ của bà cũng khác, dù ở đâu cũng luôn ngồi rất ngay ngắn.

