3

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đầy nghi hoặc.

Trên mặt Tôn Minh Viễn thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

“Mẹ à, con vừa đón mẹ về được mấy hôm mà mẹ đã đòi quay lại rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao đây? Không biết còn tưởng con với Hiểu Yến đuổi mẹ đi mất!”

“Nói thật nhé, con cũng đã bàn với mẹ rồi mà. Nhà ở quê để trống cũng phí, con liền cho thuê luôn. Người ta đã đóng tiền thuê cả năm rồi, giờ mẹ về cũng chẳng có chỗ ở đâu.”

Nghe đến đây, lòng tôi như rơi xuống vực.

Tim tôi như bị nhấn chìm trong nước đá, cái lạnh lan ra khắp tứ chi.

Thì ra, giờ trên đời này chẳng còn nơi nào có thể dung thân tôi nữa.

Tôi ngồi ngẩn người, trong đầu trống rỗng, không biết mình nên làm gì.

Một bên, Trần Hiểu Yến đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng hằn học:

“Thôi được rồi mẹ, bên con đã đóng tiền cho mẹ ở viện dưỡng lão mới rồi, mai mẹ chuyển qua đó đi. Mẹ thiếu gì cứ nói, bọn con mang qua cho. Còn cái thẻ của mẹ, đưa cho bọn con giữ nhé. Mẹ ở viện cũng đâu cần dùng tới.”

Tôi khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô ta:

“Thẻ gì cơ?”

Trần Hiểu Yến đảo mắt, bực dọc nói:

“Cái thẻ mẹ dùng để đặt viện dưỡng lão đó! Trong đó chắc còn nhiều tiền lắm nhỉ!”

Tôi sững sờ, gần như bật thốt:

“Đó là thẻ của tôi! Tiền trong đó đều là của tôi!”

Lúc này, Tôn Minh Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cau mày, giọng lộ rõ sự bực bội:

“Của mẹ, của con, khác gì nhau đâu! Mẹ với bọn con chẳng phải một nhà sao? Tiền của con cũng là tiền của mẹ, mà tiền của mẹ… dĩ nhiên cũng là tiền của nhà này!”

“Dù sao mẹ ở viện cũng chẳng cần đến nhiều tiền như vậy. Đưa cho bọn con xoay xở chút thì sao nào?”

Tôi vẫn kiên quyết:

“Nhưng đó là tiền của tôi! Con cần, tôi có thể giúp một phần, nhưng không thể để các con lấy hết được!”

Ánh mắt con trai thoáng hiện vẻ thất vọng, giọng nó bỗng cao lên, gần như gắt gỏng:

“Mẹ có thể đừng ích kỷ như vậy không? Giờ là lúc con cần tiền để lo công việc, mở rộng quan hệ, mẹ không giúp thì thôi, đừng cản trở nữa được không?

Cứ coi như mẹ giúp con gây dựng sự nghiệp đi! Sau này con thăng chức tăng lương, con sẽ hiếu thuận với mẹ gấp đôi! Mẹ không thể hiểu cho con một chút sao?”

Trần Hiểu Yến cũng nhanh chóng phụ họa:

“Đúng đó mẹ! Minh Viễn cực lắm, gánh vác cả gia đình. Mọi người trong nhà đều một lòng vì nhau, mẹ giúp anh ấy đi.

Bố mẹ con cũng thế, có ít tiền đều đưa tụi con dùng cả.

Giữ tiền trong tay mẹ chẳng để làm gì, để Minh Viễn dùng còn có ích hơn.”

Tôi nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi và nực cười.

Mọi tranh luận đều vô nghĩa.

Trong mắt họ, tiền của tôi là tiền của họ, nhu cầu của tôi là phiền phức, còn mong muốn được tự quyết lại trở thành tội lỗi.

Tôi lặng lẽ quay lưng đi, từng bước nặng nề về căn phòng nhỏ tạm bợ của mình.

Tiếng họ nói chuyện ngoài phòng khách kéo dài rất lâu mới im.

Tôi lấy điện thoại nhắn cho hàng xóm ở quê, nhờ hỏi giúp số người thuê nhà.

Nếu ở đây không dung nổi tôi, mà họ cũng không muốn tôi vào viện, vậy thì tôi về quê còn hơn.

Buổi chiều, tôi đi đón cháu tan học. Khi về, con trai và con dâu đã có mặt ở nhà.

Trên bàn bày đầy món ăn.

Thấy tôi, Tôn Minh Viễn vội đứng dậy, cười cười:

“Mẹ mau ngồi ăn đi, con đặt đồ ăn từ nhà hàng lớn về đấy.”

Tôi ngồi xuống, lạnh nhạt đáp, không nói nhiều.

Trong nhà bao phủ một bầu không khí ngượng ngập và gượng ép.

Tôi ăn xong, thản nhiên về phòng thu dọn hành lý. Tôi định sáng mai mua vé về quê.

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, ngoài phòng khách vang lên tiếng lục cục.

Nửa tiếng sau, căn nhà yên ắng trở lại.

Bảy rưỡi, tôi dậy, mở cửa thì thấy nhà trống trơn.

Tôi kéo vali định rời đi, thì hàng xóm gọi đến.

“Tú Cầm à, tôi vừa tham gia hội du lịch người già, nên không có ở nhà. Tối qua tôi nhờ con trai sang nhà cô hỏi chuyện thuê nhà, mà nó nói nhà cô chẳng có ai thuê cả!
Nghe nói nhà cô còn đang đăng bán qua trung gian nữa kìa.
Sao thế, cô theo con trai lên thành phố sống sung sướng rồi, tính không về nữa à? Cả nhà cũng bán luôn sao?”

Tôi choáng váng, tai ù đi, chẳng còn nghe rõ những lời phía sau.

Cái lạnh từ chân dâng lên, mà trong lòng lại bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.

Tôi run rẩy gọi cho con trai.