5
Bị người ta làm nhục công khai như vậy, sắc mặt Ôn Tình trắng bệch nhưng vẫn cố cứng đầu, đưa tay về phía anh.
“Tôi nhất định phải có đôi vòng đó, đưa thẻ cho tôi. Coi như tôi nợ anh, sau này sẽ trả.”
Trong mắt Bùi Thanh Dực hiện lên cảm xúc khó lường, phải một lúc lâu mới lạnh nhạt nói:
“Dựa vào đâu mà em nghĩ… anh sẽ giúp em?”
Câu nói vừa dứt, cả khán phòng vang lên một trận cười chế giễu. Ai nấy đều bảo cô ta quá ảo tưởng, sĩ diện hão.
Sắc mặt Ôn Tình khi đỏ, khi trắng, nước mắt lưng tròng.
Trong cơn giận dữ và nhục nhã, cô ta giơ tay hất đổ mọi thứ trên bàn.
“Bùi Thanh Dực, tôi ghét anh! Cả đời này cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa!”
Hét lên đầy nghẹn ngào, cô ta xoay người bỏ chạy.
Trong khi mọi người vẫn cười nhạo, sắc mặt Bùi Thanh Dực lại ngày càng u ám.
Anh đứng dậy chậm rãi, nói rằng mình cần đi vệ sinh, rồi rời khỏi hội trường.
Thấy anh đi, Tần Hi Vi lặng lẽ cầm túi xách bước theo sau — và nhìn thấy anh đang đi khắp nơi tìm kiếm Ôn Tình.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ta ở chân cầu thang, nơi cô ta đã khóc sưng mắt.
“Anh ra đây làm gì? Không phải anh không cho tôi mượn tiền sao?” — cô ta tức tối trừng anh.
Bùi Thanh Dực đứng cách vài bước, nhìn cô ta, nhíu mày:
“Sao em nhất định phải giành cho bằng được đôi vòng đó?”
“Đó là kỷ vật của mẹ tôi. Tôi không thể để nó rơi vào tay người khác. Dù sao anh cũng không giúp, thì đừng giả vờ tốt bụng ở đây.”
“Anh nói lúc nào là không giúp?” – giọng anh dịu lại – “Chẳng qua em cũng không hề nói rằng đôi vòng đó quan trọng đến vậy.”
Ôn Tình sững người, không dám tin nhìn anh:
“Anh thật sự đồng ý giúp tôi trả tiền? Vì sao?”
“Phải nói rõ — không phải giúp, mà là cho vay. Nhưng em gây chuyện suốt ngày, hợp đồng thì làm hỏng hết, lương còn không đủ tiêu — em nghĩ bao giờ mới trả nổi món nợ này?”
Sắc mặt Bùi Thanh Dực vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu thì dịu đi thấy rõ, đến mức Ôn Tình cũng ngừng khóc.
Cô vừa lau nước mắt, vừa lí nhí nói:
“Em trả được hay không, tự em có cách.”
Bùi Thanh Dực bật cười:
“Cách? Em có thể có cách gì? Em biết biến đá thành vàng hay là biết–”
Anh còn chưa nói hết câu, Ôn Tình đã kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh một cái.
Trái tim Bùi Thanh Dực run lên, vành tai đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên khàn đi:
“Em… em làm gì vậy?”
“Trả nợ chứ gì nữa. Em không có tiền, chỉ có thể trả bằng cách này. Một nụ hôn tính một triệu, được không?”
Nghe đến đây, ánh mắt Bùi Thanh Dực dần trở nên thâm trầm, yết hầu khẽ chuyển động.
Đợi mãi không thấy anh đáp, Ôn Tình mạnh dạn hôn tiếp lần nữa.
Lần này, cô bị anh siết chặt trong vòng tay, anh lập tức cúi xuống, hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
Hai người quấn lấy nhau trong dục vọng, không khí xung quanh như đặc lại bởi những luồng ám muội.
Tần Hi Vi đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó dùng dao cùn từng nhát, từng nhát rạch vào — đau đến nghẹt thở.
Cô cắn nát môi, vị máu lan tràn nơi cổ họng, bật ra một nụ cười không tiếng động.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài, nước mắt đã lặng lẽ trào ra, rơi xuống lòng bàn tay run rẩy của cô.
Khi nụ hôn kết thúc, Ôn Tình đấm nhẹ vào ngực Bùi Thanh Dực, nũng nịu:
“Anh làm gì mà hôn người ta dữ vậy chứ?”
Bùi Thanh Dực đã khôi phục vẻ điềm nhiên như cũ:
“Không phải em nói muốn trả nợ sao?”
“Nhưng em đâu có bảo anh hôn kiểu đó? Anh có vị hôn thê rồi, không nên đẩy em ra sao?”
Nghe tiếng trách móc của Ôn Tình, ánh mắt Bùi Thanh Dực nhìn cô càng thêm rực lửa:
“Vậy em biết anh có hôn thê, sao còn chọn cách đó để trả nợ? Không phải em ghét anh lắm à?”
“Em chưa từng nói em ghét anh. Người em ghét từ đầu tới cuối đều là Tần Hi Vi. Nhưng anh cứ muốn ở bên cô ta, nên em đành phải kéo anh ghét cùng. Anh không thể tránh xa cô ta được sao?”
Lời cô nói khiến Bùi Thanh Dực im lặng rất lâu, ánh mắt cũng tối dần.
“Không được. Anh và Hi Vi lớn lên cùng nhau, cô ấy rất quan trọng với anh. Giống như người thân vậy. Ai anh cũng có thể mất, trừ cô ấy.”
“Chỉ là người thân? Vậy anh không yêu cô ấy? Vậy tại sao anh lại muốn cưới cô ấy?”
Ôn Tình lập tức bắt được trọng điểm, tiếp tục truy hỏi.
Sau một hồi lặng thinh, anh mới khẽ nói:
“Không yêu. Nhưng cô ấy đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, chưa từng đòi hỏi gì, điều duy nhất cô ấy muốn… là được anh cưới. Anh không thể từ chối.”
Nghe đến đó, ánh mắt Ôn Tình bừng sáng. Cô chủ động dựa vào lòng anh:
“Anh không yêu cô ta? Vậy anh yêu ai? Để em đoán… không phải là em đấy chứ?”
Cả người Bùi Thanh Dực cứng lại, vô thức phủ nhận:
“Không phải.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hanh-trinh-chua-lanh/chuong-6/